Vào một đêm lạnh giá Lâm Đào ra ngoài mua thức ăn khi mua xong liền vội đi về nhà ngay trời hôm nay thật sự rất lạnh,lạnh đến thấu xương khi anh đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì thấy một thân ảnh nhỏ bé đang co rúm người lại trên người thì mặc quần áo mỏng đến đáng sợ,trên người thì đầy vết thương hình như cậu đang sốt cơ thể run bần bật không ngừng.Lâm Đào vội vàng bước đến chỗ đứa bé thấy cậu như vậy mà đau xót,không kìm lòng được mà mang cậu về nhà,anh đặt cậu lên chiếc sô pha vội lấy thật nhiều chăn mền đắp cho cậu thân thể cậu không ngừng run lên, Lâm Đào lấy nước ấm lau người cho cậu,bôi thuốc vào mấy chỗ bị thương,cho cậu uống thuốc hạ sốt sau một hồi chăm sóc vất vả cậu mới ngừng run và cơn sốt cũng hạ xuống không ít, anh đặt tay lên trán cậu an ủi"không sao bây giờ đã ổn rồi,em cứ ngủ đi"tiếng nói ấm áp đi vào tiềm thức của cậu bé,cậu nghe vậy cũng yên lòng mà ngủ đi.vì phải chăm sóc cậu bé mà giờ cơ thể Lâm Đào mệt đến rả rời vì không nỡ đi vào phòng ngủ nên đành ngồi dưới sô pha mà ngủ thiếp đi.
Lâm Đào năm nay đã được 23 tuổi rồi nhưng anh đã là giám đốc của một công ty khá có tiếng,anh lớn lên thật sự rất xinh đẹp,anh khiến nhiều cô gái ganh tị vì đẹp này,gương mặt toát lên vẻ dịu dàng,hàng lông mi dài,mắt hai mí sáng lên nhìn như vì sao,đôi môi căng mọng ngọt ngào nhưng anh lại khá trầm tính và ít nói.
Sáng hôm sau,cậu bé thức dậy thấy trên người mình đang được đắp chăn và ở một nói cậu không hề biết,cậu có hơi hoảng loạn nhưng nhìn người đang ngủ cạnh mình liền không ngần ngại mà lấy đôi tay nhỏ bé gầy trơ xương vút lên mái tóc mềm của người nọ tim cậu khẽ đập lên loạn nhịp,từ trước đến nay cậu chưa từng gặp ai xinh đẹp đến vậy,cậu muốn người này làm vợ minh,suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu đứa bé 8 tuổi.Lâm Đào bỗng tỉnh dậy làm cắt ngang mọi suy nghĩ đầy tính ý của cậu bé,anh nhìn cậu bé rồi vội đưa tay lên trán cậu"thật may em đã hạ sốt rồi" giọng nói vừa rồi giống như mật ngọt mà rót vào tim cậu bé.
Anh nhìn cậu bé hồi lâu mới lên tiếng hỏi:" em tên gì vậy? Sao hôm qua em lại ở ngoài trời lạnh như vậy? Ba mẹ em đâu?"
Cậu bé ngập ngừng trả lời:" em tên Trần Hiểu Minh,năm nay em 8 tuổi,em...em không có ba mẹ.Hôm qua em ra ngoài thì bị mấy tên lưu mạnh chận đường đánh"
Nghe cậu nói vậy lòng anh đau xót trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo " em có muốn ở lại đây với anh không? Anh sẽ nhận em làm con nuôi,sẽ chăm sóc em thật tốt"
Cậu bé nghe vậy liền mừng rỡ nhưng nghe hai từ con nuôi thì có hơi chạnh lòng,nhưng rồi những ý nghĩ đen tối lại nảy ra trong đầu cậu CẬU NHẤT ĐỊNH SẼ ĐEM NGƯỜI NÀY TRỞ THÀNH VỢ CỦA MÌNH.cậu gật đầu đồng ý làm con nuôi của Lâm Đào.
Lâm Đào thấy cậu bé đồng ý mà cũng vui mừng nhưng anh không hề biết rằng cậu bé này đang có một ý định đầy xấu xa.chuỗi ngày đen tối sẽ không còn xa nữa.
10 năm sau,cậu bé Trần Hiểu Minh ngày nào bị bỏ rơi đã trở thành một chàng trai khiến nhiều người con gái phải mê mẫn,khuôn mặt đầy nam tính,cơ thể rắn chắn do luyện tập thể thao thường xuyên,chiều cao cũng vượt trội hơn người gần 1m9,người cậu tỏa ra một sự lạnh lùng,ít nói.Hôm nay là ngày cậu tròn 18 tuổi và cũng là ngày cậu thực hiện được điều mà cậu muốn bấy lâu nay là chiếm lấy ba nuôi và biến từ ba nuôi thành vợ mình,cậu vừa nghĩ đến khóe miệng liền nhếch lên cười thể sự thâm độc toát ra.
Người ba nuôi 10 năm nay vẫn không hay biết về điều đó đang ở nhà chuẩn bị mọi thứ để tổ chức sinh nhật cho đứa con trai này.Đến tối Hiểu Minh mới về nhà liền thấy một bàn ăn đầy ấp và một chiếc bánh kem,điều quan trong hơn hết là người cậu yêu thầm từ 10 năm trước cũng có mặt ở đấy anh mặt cậu trở nên ôn nhu lạ thường.
Lâm Đào thấy con trai liền " mau vào đây đi ta đã rất khổ sở để tổ chức sinh nhật cho con đó"
Hiểu Minh vội vàng lại chỗ ngồi" cảm ơn ba đã chuẩn bị cho con.con rất vui"
Lâm Đào nghe vậy liền mỉm cười.anh không nghĩ đứa con trai nhỏ bé ngày trước lại trở thành một chàng trai to cao cơ bắp săn chắt thật sự là khác biệt quá lớn.Hai người ăn cơm với nhau rất vui vẻ.Hiểu Minh lấy từ trong tủ lạnh một ly nước ép đem đến cho Lâm Đào tất nhiên ly nước ép đó đã được bỏ thuốc,thuốc đó là thuốc kích dục,cậu quyết tâm hôm nay sẽ địt ba nuôi của mình,cậu đã chờ ngày hôm nay quá lâu rồi.Lâm Đào không chần chừ mà cầm ly nước ép uống đến cạn hai người ăn cơm xong thu dọn chén bát rồi cũng người nào về phòng đó.
Sau 10p ,Hiểu Minh nghe có tiếng thở dốc liền biết ngay thuốc đã phát huy tác dụng liền chạy qua phòng ba nuôi.cảnh tượng trên giường làm cho con cặc ở dưới lớp quần của Hiểu Minh cũng trở nên căn trướng.Lâm Đào nằm trên chiếc giường thân thể đã chuyển sang màu đỏ vì bị tình dục lấn chiếm thể xác.cậu tiến lại chỗ ba nuôi đang bị thuốc hành hạ mà hỏi hang" ba nuôi bị làm sao vậy?khó chịu ở đâu ư?" Lâm Đào nghe vậy liền gật đầu:
"Rất khó chịu cơ thể ta rất nóng,ta...ta không biết nói như thế nào"
Hiểu Minh nghe vậy càng khoái chí liền mở miệng dụ dỗ" vậy con làm ba nuôi hết nóng được không?"
Lâm Đào nghe vậy liền gật đầu" mau lên giúp ta đi nóng chết đi được"
Hiểu Minh nghe được mệnh lệnh liền đè Lâm Đào đang nhiễm tình dục xuống giường hôn thắm thiết lên đôi môi căn mộng ngọt ngào mà cậu ngày đêm mơ tưởng.Lâm Đào hoảng hốt khi thấy Hiểu Minh hôn mình liền đem người trên thân đẩy ra "con ...con đang làm gì vậy? Tại sao lại hôn ta?"
Hiểu Minh liền đáp"không phải ba muốn con giúp người hay sao con như vậy là đang giúp người"
Lâm Đào nghe vậy càng thêm sợ "ta không cần con mau ra ngoài đi...đi ngay"Lâm Đào quát thật to
Nhưng Hiểu Minh lại bỏ ngoài tai dửng dưng mà luồng tay vào lớp áo xoa lên đầu ngực của Lâm Đào.Lâm Đào thấy vậy tính đẩy người Hiểu Minh ra thì bị bàn tay khác của Hiểu Minh đè lại áp Lâm Đào xuống giường,Lâm Đào giảy dụa nhưng đều không thoát được,Hiểu Minh thấy vậy liền hôn lên môi Lâm Đào lần nữa,Lâm Đào trừng lớn mắt vội tránh đi nụ hôn nhưng không được.nhận lúc Lâm Đào mở miệng Hiểu Minh đã luồng chiếc lưỡi vào khoan miệng của Lâm Đào, quấn chặc chiếc lưỡi của Lâm Đào mà không ngừng liếm mút, tay cũng xoa nắm vú của Lâm Đào đến dựng lên.
Lâm Đào vì thuốc kích dục không thể chịu đựng được cơn nứng tình này phía dưới đã bắt đầu chảy nước.Hiểu Minh thấy vậy liền vội đắc í.Lâm Đào đã bị thuốc kích dục lấm chiếm thân thể bây giờ anh chỉ muốn có người giúp mình đâm vào nơi đó,nó đang không ngừng chảy nước và khao khát được cặc lớn xâm chiếm dưới lớp quần"mau Hiểu Minh liếm bên đây ngực đi ta ngứa chết đi được"
Hiểu Minh nghe vậy vừa ý nhưng vẫn không chịu làm"cầu xin con đi con sẽ liếm nó cho người"
Không ngần ngại Lâm Đào liền nói" cầu con trai mau liếm ngực ba có được không ngứa đến khó chịu"nước mắt cũng dần tràn ra khỏi hóc mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp kia khiến cho Hiểu Minh càng thêm nứng tình.Hiểu Minh cởi áo người nọ, thân hình đỏ rực vì nhiễm sắc tình vội lấy miệng liếm mút đầu ngực một cách nhiệt tính còn cắn mạnh lên đầu ngực " bên kia cũng muốn con trai mau mau giúp ta ta xin con" Hiểu Minh nghe vậy cũng vội đổi qua bên kia mà liếm mút cắn đến vết xanh tím bao quang hai đầu ngực.tay của Hiểu Minh cũng không rảnh rỗi mà đem khóa quần của người kia kéo xuống.lột chiếc quần cùng chiếc quần lót lộ ra tiểu chim nhỏ lột ra hết lại thấy cặp mông căn tròn no đủ.
Hiểu Minh đang chiêm ngưỡng thân thể của người nọ liền thấy dưới cặc nhỏ có thứ dì đó đang không ngừng chảy nước.anh vội vén cặc nhỏ lên liền nhìn thấy một cái lồn múp rụp đang thoát ẩn thoát hiện.lồn màu hồng, hai cánh lồn to tròn múp đến mê người ẩn sâu bên trong là hột le đang không ngừng lên xuống theo hơi thở của người nọ.
Lâm Đào thấy bí mật của mình bị phát hiện liền tính khép chân lại thì bị ngăn,nước mắt lại trào ra" đừng nhìn nữa,nơi đó thật ghê tởm đúng không, ta...ta vậy mà có thứ của đàn bà chắc con chán ghét ta lắm..hức hức"
"Không có con không hề thấy nó chán ghét con còn bị nó mê hoặc đến chết mê đây này"
Lâm Đào không tin hỏi lại"thật không?"
"Thật con yêu người đến vậy mà dù người có ra sao con cũng sẽ không ghét bỏ.con có thể chạm vào được nó không"
Lâm Đào đỏ mặt " được "
BẠN ĐANG ĐỌC
Biến cha nuôi thành lão bà
RomanceVẫn là thể loại : Công sủng thụ,ngọt và một xíu ngược,caoh,song tính,thô tục(cân nhắc nha)(SM) Tiểu công : Trần Hiểu Minh Lão thụ : Lâm Đào Vào một đêm nọ Lâm Đào đang đi trên đường thì thấy một cậu bé ốm yếu mình thì đầy rẩy vết thương,cơ thể không...