Hôm nay 5-3-2015, mấy hôm nay không việc gì được suôn sẻ cả: việc học, tình bạn và cách suy nghĩ. Trưa đi học về nhà, ăn xog và lên giường đi ngủ. Và mơ cái giấc mơ mà có thể gọi là ác mộng kinh hoàng này. Theo tôi nhớ thì giấc mơ bắt đầu từ hoàn cảnh là gia đình tôi bố mất, mẹ bỏ tôi đi để có thể tìm kiếm thêm việc làm nuôi gia đình, lúc đó là lúc tôi bắt đầu khóc, không phài trong mơ nữa mà là khóc thật. Rồi giấc mơ không cắt mà tự đến hoàn cảnh khác, khi đó tôi đang ở trên một đồng ruộng rộng bao la,vàng ươm, nhưng lạ là không có một bóng người. Nhưng lại xuất hiện một chiếc điện thoại, và ngoài đời cx như trong mơ, tôi đều cầm nó và tự sướng bằng gậy, rất sướng, rất vui đấy nhưng tại sao khi thấy ảnh thì... một màu đen và xanh ngòm phủ kín, trong tấm hình khi nhìn kĩ thì có hình bóng của 1 người bé xíu, khi dí mặt vào ảnhthì bỗng có một con mắt xuất hiện. Theo như bản năng thì tôi ném cái máy xuống, sợ hãi và khóc. Một lần nữa, tôi lại khóc thực sự. Giấc mơ chưa hết, nó lại bị ngắt quãng, lúc này tôi không nhớ, có lẽ nào đó là thời gian di chuyển tới một địa điểm khác của giấc mơ chăng? Cứ coi như vậy. Sau đó tôi lại gặp một người mà trong giấc mơ, cô ta là bạn thân của tôi. Không nhớ rõ mặt nhưng cô ta có vẻ béo, cao gần bằng tôi, mặt nhiều mụn. Lúc đó, do gia đình hoàn cảnh nên tôi và bạn tôi đã phải góp chung vốn để có thể mở 1 cửa hàng đồ uống nhỏ. Sau đó, khi mở xog thì tôi biết rằng chúng tôi đang ở miền nam, chứ không phải là miền bắc nơi tôi đang sống. Và không hiểu tại vì sao mà lúc đó mẹ tôi lại ở đó và làm bồi bàn đồ uống. Và trong giấc mơ tôi lị là đứa quan sát sự việc xảy ra chứ lại không làm gì, con bạn làm bồi bàn con tôi lúc đó hình như đang là *người vô hồn*. Một lúc sau có hai người khách đi vào tầm 20 mấy tuổi gì đó. Họ ngồi đó, khi mẹ tôi bê trà ra, thì họ nhìn mẹ vs ánh mắt khinh bỉ, pha chút gì đó thù hằn. Sau đó không hiểu sao tôi vẫn khóc. Cứ như dự trc đc điều gì trong ánh mắt của người khách đó. À đó là 1 anh con trai mà tôi nhìn mặt rất quen nhưng đến lúc tỉnh dậy tôi vẫn không biết là ai. Mà hình như tôi gặp trên ti vi, nhưng k đẹp trai lắm. Mặt a ta hiện lên một sự ám ảnh k nhẹ trong tôi. À lúc mà mơ góp tiền vs bạn để mở cửa hàng thì tôi đã phải bán nhà. Sau vài phút mơ, đến lúc này thì đã có đủ tiền mua nhà. Sau đó, tôi và mẹ đi đến thăm lại căn nhà cũ. Ở căn hộ đó đã bị mốc rữa, các bậc thềm lỏng lẻo, từng căn hộ đã bị phá hết, chả có một hình bóng người ở đó. Tôi sợ hãi cố bấu víu vào người mẹ. Dù sao thì cx thuộc dạng mít ướt nên một lần nữa tôi lại khóc, lúc này tôi đã có cảm giác mệt mỏi trong người vì giấc mơ quá dài. Tiếp đến thì tôi cùng mẹ đi đến căn nhà cũ nơi hồi trc chúng tôi sống. Cảnh gây cấn là đây, cảnh mà làm tôi chả bh quên là đây. Lúc này trong cái "xác" còn laih của căn hộ đó, còn lại trơ trụi vì bị phá, đổ nát, tàn tạ như con người tôi lúc đó cả mơ và tỉnh. Nằm trong cái "xác" của căn nhà to đó có tồn tại một cái "xác" khác. Chúng tôi hoảng hốt một cách tội độ. Nỗi sợ hãi ngày một tăng. Mẹ tôi tiến lại gần định gọi bác sĩ giúp thì nhận ra đó là cái khuôn mặt của cái anh mà đến cửa hàng của chúng tôi. Tôi kéo tay mẹ chạy đi, mà trong lòng không thoát khỏi nỗi sợ hãi ẩn hiện ngay sau lưng. Cảm giác gai sống lưng, mồ hôi nhễ ngại. Lúc này tôi đang khóc thực sự rất to và đau đớn. Đến nối tôi ngủ mà cứ như tôi đang phải đối diện với nó vậy. Tôi nghe được cả tiếng nấc thất thanh của mình, cái cảm giác mà tay tôi run run vuốt không cho nước mắt rơi. Đó hoàn toàn là cảm xúc thật rằng tôi đang khóc thật sự chứ không phài trong mơ. Sau đó, cảm giác ấy khiến tôi gần như tỉnh dậy, có thể gọi là mê man. Tôi cứ nửa tinh nửa mơ như thế nhưng nào đâu đã hết áp lực. Hình ảnh gương mặt có phần kinh dị của anh ta cứ xuất hiênh mập mờ trước mắt tôi. Với cái hình ảnh này, đôi mắt đó, không khó để nhận ra rằng anh ta đã có trong tấm ảnh trên đồng ruộng cùa tôi. Lúc đó, đầu óc quay quay, có thể ngất bất cứ lúc nào. Rồi giấc mơ đó lại bị dừng lại còn hình ảnh anh ta vẫn hành hạ tâm trí tôi. Đúng là tôi lại đang di chuyển sang 1 nơi khác và nơi đây lại chính là ngôi nhà tôi đang sống. Đúng cái cửa sổ đó, mẹ tôi chạy vào rồi nói hãy chạy thôi. Lúc đó tôi không hiếu anh ta là ai là gì mà lại ám giấc mơ của tôi như thế? Tự dưng tôi ngồi im ở giường, cảm giác đằng sau lưng có gì đó, còn cái bóng của a ta trong đầu tôi bỗng hiện hữu ngoài cửa sổ. Trong đầu tôi cứ nghĩ rằng nhỡ a ta xuất hiện ngoài cửa sổ thì sao? Và mẹ tôi đâu rồi. Tôi chợt nhắm mắt và cảm giác sợ hãi đó sớm được thay thế bằng cái căng thẳng cùng sự cô dơn cực đại. Rồi lại chợt mở mặt, cái cửa sổ cùng cái bóng lập lòe lại xuất hiện, trong tôi dường như có hai thế cực đang chế ngự. Một là sự thật trong mơ là tôi đang ngồi thẫn thờ ở đầu giường, hai là tôi đang nằm trong chăn, khóc, hình dáng tả tơi, tóc tai bù xù, cảm nhận được cả nhịp tim đập nhanh có thể lên tới 200 lần. Điều lạ ở đây là nếu là cảm giác đang ngủ mơ thì tại sao tôi lại biết được và nhìn thấy tư thế nằm của tôi từ trên cao? Và lạ hơn là khi tỉnh dậy mọi thứ trong cơ thể tôi đều ở đúng vị trí tôi nhìn thấy từ trên cao. Cũng không nằm ngoài dự đoán, lúc này thì tôi đang ngồi ở đầu giường nhìn chính *tôi* ngủ và nhìn cả ra cửa sổ. Hình ảnh lập lòe của người đàn ông đó bỗng xuất hiện rõ hơn, dần hiện ra khuôn mặt anh ta. Cứ tưởng rằng nước mắt đã làm tôi nhìn nhầm. Nhưng không. Đó là sự thật. Anh ta đã xuất hiện ngoài cửa sổ trong tình trạng bay cùng nhiều người bay khác. Lúc này tôi như bất tỉnh rồi, tim đập như muốn nổ tung, nước mắt chảy không dứt, tiếng nấc thất thanh, mồ hôi dàn dụa. Lạ là khi a ta thò mặt vào cửa sổ thì các song sắt chắn cửa lại biến mất và lạ nữa là a ta lại nói: Cún đấy à. Tôi bỗng tĩnh lại rồi tự dưng lại nghĩ rằng không sao đâu, chắc là a ta sẽ tha cho mình thôi. Tôi chợt bình tâm lại. Nhưng a ta lại thò tay vào,cánh tay bỗng dài ra, mặt tôi tái mét, và khi tay a ta dài đc nửa đoạn đường thì bỗng bị dừng lại bởi sự thức dậy của tôi. Nhờ vào tiếng chuông đồng hồ báo thức. Không có nó chắc là tôi chết lâm sàng rồi. Mặc dù đã tỉnh dậy nhưng cái bóng đó vẫn ngự trị trong đôi mắt của tôi. Khi đã tỉnh giấc thật sự. Trong người hoàn toàn mất sức lực. Tắt được cái điện thoại, như một sự sai khiến, lúc này tay tôi co vào bụng, chân xòe chân đê hơi nghiêng, tim đập mạnh, mắt nhắm tịt lại, nước mắt tuôn như suối. Trùng hợp đúng với dáng người khi tôi nhìn thấy từ trên cao. Nhắm nhưng nó không tan, tôi lấy hết can đảm mở mắt ra, nó lại càng rõ hơn. Tôi khóc thét định gọi mẹ ơi thật to nhưng tôi l còn sức. Sau một hồi run rẩy trong sự sợ hãi tột cùng tưởng chừng sẽ không bao giờ dứt thì tiếng bước chân thần thánh đã lấy lại linh hồn tôi, đem lại cho tôi sự sống. Đó là
bước chân của mẹ, đợi cho thực sự tin đó là mẹ cx là lúc mẹ bước vào phòng. Tôi bỏ chăn ra, cố hít lấy oxi thật nhanh rồi nói với mẹ về chuyện này, tôi rất muốn ôm mẹ một cái, khóc trong lòng mẹ lúc này nhưng........cái thất bại của tôi đã ngăn tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
giấc mơ tồi tệ nhất tôi từng mơ
TerrorTôi mơ rằng tôi sống cùng mẹ trong một căn hộ cũ đổ nát. Rồi một hôm mẹ tôi đã phải bỏ nhà đi để có thêm thu nhập. Chuyện từ đó mà diến biến phức tạp hơn. Tôi mơ rằng tôi có một cô bạn thân à và lúc đó tôi lại mơ là mình ở miền nam chứ kp là miền bắ...