#4

254 19 2
                                    

#4.
"Được lắm Thu Anh."

Đức Anh nghĩ thầm rồi lặng lẽ quay xuông lớp. Nhưng dù vậy, trong lòng anh vẫn rất rối rắm. Có lẽ loại tình cảm này đừng nên tiến triển thì hơn. Được thôi, anh sẽ giả vờ không biết, không bao giờ muốn biết.

Lúc anh đến cửa lớp thì gặp Linh đang cười toe toét ngồi chờ anh ở chỗ của mình. Đức Anh cũng khẽ nở nụ cười dịu dàng, khăng khăng vẫn là anh yêu Linh nhất.

Anh bước đến rồi ngồi cạnh cô trò chuyện vui vẻ, thi thoảng còn có vài hành động thân mật.

Thu Anh đã dễ dàng thu cảnh này vào tầm mắt. Cô khẽ cắn môi, hàng mi run rẩy. Thực sự là cô mệt lắm rồi, chỉ muốn chạy trốn thôi.

Hôm nay tạm thời cô quyết định sẽ không đi học, vì tiết đầu đã không xuất hiện nên cô cũng dễ dàng trốn ra ngoài, tiện thể kéo cả Phong đi cùng.

- Sao vậy?

Hai người ngồi trên yên xe ở lề đường. Hiện giờ cũng khá vắng. Phong lo lắng nhìn Thu Anh, cô với cặp mắt đỏ hoe, môi rách, cất giọng nói khàn khàn lên.

- Tao mệt quá Phong ạ.. Tao yêu anh ta nhiều quá rồi..

Phong cảm thấy tim mình như bị đâm trăm nhát. Anh cũng yêu Thu Anh lắm, nhưng cũng không muốn vì thế mà mất tình bạn tri kỉ đi, nên anh cũng không bắt ép cô phải yêu anh, anh chỉ lặng lẽ bên cạnh cô, mỗi ngày được trò chuyện, bên nhau là đủ rồi.

Phong biết Thu Anh thích, à không, yêu Đức Anh nhiều lắm, cô yêu trước cả Linh, nhưng do cái tính rụt rè nên đã vuột mất cơ hội yêu. Nhưng Linh là bạn tốt của Thu Anh, chính vì vậy, cô càng không thể thổ lộ tình cảm, mà vẫn diễn trò tỏ ra bình thản mỗi ngày, từ xa ngắm nhìn Đức Anh.

Phong vuốt tóc cô.

- Mày.. Không từ bỏ được sao..?

- Không.. Tao có nên trở về Mĩ với anh trai không?.. Phong?

- Đừng.. - Ánh mắt Phong khẩn thiết - Xin mày đấy, đừng đi đâu cả..

Thu Anh bật cười trong khi những giọt nước mắt đã từ từ lăn dài trên khuôn mặt tinh tế.

- Ừ - giọng cô lạc đi - Sao tao bỏ mày lại ở đây được? Mày sẽ nhớ tao chết mất haha..

Phong không tức giận. Anh khẽ ôm vai Thu Anh.

- Tao thích mày.

Anh thì thầm.

Thu Anh run rẩy, có hai người đàn ông tuyệt vời thích cô, nhưng đều không phải là người cô yêu..

- Tao xin lỗi.. Thực xin lỗi.. Xin lỗi.. Xin lỗi..

Thu Anh liên tục lẩm bẩm hai chữ xin lỗi ấy, đôi mắt nhoè đi, nước mắt rơi lã chã. Cô khẽ cắn môi để nuốt lại những tiếng nấc, nhưng không che giấu được sự nghẹn ngào của mình.

Phong nhắm mắt, đau thương lan toả trong lòng anh..

*

Ngày hôm sau, Thu Anh cũng không đi học. Rồi cứ tiếp tục, 3 ngày, 4 ngày, 1 tuần cũng không thấy cô xuất hiện. Huy lo lắng, ngày nào cũng mong cô trở lại. Phong bình tĩnh, dường như đã biết tung tích của cô. Còn Đức Anh vẫn không chút quan tâm, lạnh nhạt. Nhưng ai biết rằng đêm nào anh cũng dằn vặt, trở mình không ngủ được, cứ nhắm mắt vào là nghĩ đến cô, rồi chỉ mong sáng mai được gặp. Nhiều khi không chịu nổi, anh cứ đứng trước nhà cô đợi, nhưng không thấy có chút dấu vết nào cho thấy trong nhà có người.

Nói yêu em đi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ