#6

240 16 8
                                    

#6.
Thu Anh từ từ mở cánh cổng rồi vào ngôi biệt thự tăm tối. Cô không bật điện, ngồi sụp trên chiếc ghế sofa, cuộn mình trong đó, tựa đầu vào thành ghế.

Đúng, trong mắt anh, cô không hơn không kém là một người bạn, mãi mãi không thể chiếm trọn trái tim ấy.

Thật muốn lại chạy trốn một thời gian như trước..

*

Mãi đến 3h sáng hôm sau Thu Anh mới chợp mắt được. Hiện tại thì cô đang nằm trên giường cùng bộ đồ ngủ hình thù, mái tóc đỏ tung loạn xạ, chăn đắp kín mít.

Đột nhiên Thu Anh nhớ hôm nay phải đi học, cô bật dậy và sửa soạn nhanh chóng.

Hôm nay Thu Anh khoác ngoài chiếc bomber jacket và quần legging. Mái tóc hung đỏ, Thu Anh chỉ lo bị giám thị bắt gặp rồi thì đủ mọi thứ chuyện xảy ra. Mặc kệ điều đó, còn chậm trễ thì chắc chắn sẽ muộn học.

Thu Anh vừa bước vào cổng trường thì nghe thấy tiếng mọi người xầm xì cùng với hàng loạt ánh mắt đang chĩa về mình.

Cô đã quen rồi nên chỉ nhún vai bất cần, lên cầu thang vào lớp.

Nhưng mà chưa kịp vào lớp thì đã bị một người ôm đến nghẹt thở.

- Phong, mày điên à??

Cô khó chịu giãy dụa.

- Eo ôiiiii! Qua Mĩ một thời gian mà thay đổi nhanh ghê! Tây quá cơ, tóc đỏ đấy, không sợ ông Giám thị thấy à?

Thu Anh cười thành tiếng.

- Ờ tóc đỏ, kệ mẹ ông ý cùng lắm là đình chỉ thôi. Càng tốt tao lại bay sang Anh với chị họ.

Phong nhìn cô khinh bỉ.

- Tao biết họ hàng mày "rải rác" trên toàn thế giới rồi không cần khoe như thế.

Thu Anh lại cười, vỗ vỗ đầu keo của Phong rồi vào lớp.

Và cô thấy Đức Anh.

Cô tránh đi ánh mắt đầy cảm xúc của anh. Linh chưa đến. Cô ném cặp xuống, cầm theo chiếc điện thoại, định thoát ra ngoài. Nhưng Đức Anh nhanh hơn một bước, anh kéo tay cô lên sân thượng của trường, đúng cái chỗ mà anh nghe được cái sự thật ấy..

- Mày có điều gì giấu tao không?

Đức Anh hỏi.

Thu Anh giật mình, cô cào cào tóc ra vẻ bình tĩnh.

- Sao mày lại hỏi vậy?

- Thì mày cứ trả lời tao đi.

Đức Anh nắm lấy cằm thon của Thu Anh, kéo, để cô nhìn thẳng vào anh.

- Không.

Thu Anh bình tĩnh, che giấu mọi suy tư mà nói.

Đức Anh thất vọng, dần dần chuyển sang tức giận, cuối cùng là lạnh lùng, khuôn mặt không chút cảm xúc mà bỏ đi, để Thu Anh ở đó đuổi theo với những suy nghĩ của mình.

Suy đi tính lại một chút, cô nhanh chóng đuổi theo Đức Anh. Do chạy quá nhanh nên đã vấp ngã cầu thang mấy lần làm trẹo chân, nhưng cô vẫn mặc kệ.

Nói yêu em đi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ