17: Lời thú tội.

526 51 2
                                    

[⛈️]

[POV của người thứ ba]

Từng giọt mưa như trút nước vẫn không ngừng rơi xuống, kèm theo gió rít đến dựng tóc gáy. Ngày hội trái tim lãng mạn này đáng lẽ không phải chịu đựng thời tiết lạnh giá như vậy, dù thế tất cả những người khác vẫn đang ấm cúng và bày tỏ tình yêu thương bên trong tòa nhà với nhau. Nó đúng là không dành cho Y/n vì cô đang đứng trước người mà cô tin rằng sẽ chẳng phản bội cô ấy thêm một lần nào nữa.

"Y/n... Tôi có thể giải thích..."

Cô khoanh tay, nhướng mày. Vai Taehyun buông thõng. Cả hai đều ướt đẫm dưới mưa, nhưng đó không phải điều mà họ quan tâm.

"Tôi bị mắc kẹt vì-"

"Giao thông?" Cô ấy chế giễu. "Giao thông đã tắc nghẽn từ rất lâu sau khi tôi đến đây rồi, Kang."

"Tôi biết... Nhưng có một vụ tai nạn xảy ra trên đường và những người thi hành công vụ bị gặp sự cố... Mark không thể rẽ sang con đường khác nên chúng tôi phải đợi..."

"Cậu có thể nhắn tin cho tôi. Chỉ cần gửi một lời."

"Tôi... Để quên điện thoại..." Cậu nhìn xuống. "Tôi đã rất vội..."

"Vội?" Cô ấy giả vờ cười. "Vội sao? Cậu gọi cái này vội à?"

"Y/n, làm ơn... Tôi không cố ý để cậu phải chờ đợi... Tôi thậm chí còn không yêu cầu cậu phải đứng đợi ở đây..."

"Tất nhiên, cậu không làm vậy. Tôi đợi ở đây vì tôi muốn cậu nhìn thấy tôi đầu tiên. Tôi muốn chào đón cậu ngay khi cậu bước chân ra khỏi xe. Tôi muốn cậu dành vài giây đầu tiên ở đây với tôi!"

Taehyun chậm rãi gật đầu, tiếp thu những lời cô ấy nói ra. Nghe thật đau lòng. Thất vọng. Vụn vỡ. Cậu hiểu nó.

"Tôi không biết phải tin tưởng vào điều gì nữa... Cậu thích nhìn thấy tôi dằn vặt đến chết như thế này, đúng không?"

Cậu hoảng hốt ngước mắt lên. "K-không..."

"Có phải chăng cậu đã lên kế hoạch mọi thứ từ trước? Làm tôi tin rằng cậu đã thay đổi. Quay lại tìm tôi và dựng một vở kịch để trông nó càng thuyết phục hơn. Tôi rõ ràng nên nhận ra điều đó vào ngay cái khoảnh khắc cậu rời đi vào buổi sáng mà chẳng nói bất cứ điều gì!"

"Y/n..."

"Taehyun, tôi phát ngán vì cái trò này của cậu rồi!" Cô bất lực, hung hăng cởi kẹp tóc. "Tôi mệt mỏi với việc mọi thứ cứ lặp đi lặp lại! Cậu liên tục trêu đùa với trái tim của tôi như thể tôi là một con rối của cậu, tôi không phải con rối đó đâu, tỉnh mộng đi!"

"Tôi không cố gắng đối xử với cậu như một con rối!" Taehyun hét lại. "Ít nhất là kể từ khi tôi hứa sẽ đối xử với cậu tốt hơn! Tôi chưa bao giờ nói dối khi tôi nói với cậu rằng tôi sẽ thay đổi cả!"

"Tôi không thể tin tưởng cậu... Tôi thực sự không thể..."

"Y/n..."

"Làm ơn, dừng việc này lại... Nói cho tôi biết ý định thực sự của cậu tối nay và tôi sẽ để cậu ở lại một mình.. Chỉ..." Cô ngã quỵ xuống đất. "...Đừng chơi đùa với tôi... Tôi chịu thua... Cậu thắng rồi..."

Taehyun nhìn cô chằm chằm. Cậu từ từ cúi xuống. Y/n lại bật khóc, giấu mặt vào lòng bàn tay khi toàn thân bắt đầu trở nên run rẩy. Cậu có thể cảm nhận được sự sụp đổ của cô, cậu không làm gì sai, ít nhất đó là những gì cậu nghĩ.

"Tôi tiếp cận cậu không phải để giành chiến thắng." Cậu ấy bắt đầu. "Đúng là, đúng là tôi đã từng muốn điều khiển cậu. Tôi không muốn cậu đè bẹp tôi chỉ vì bây giờ cậu đang ở cùng cấp bậc."

Cậu kéo cô vào lòng, trao cho cô tất cả những gì ấm áp còn sót lại.

"Nhưng khi tôi nghĩ đến, tôi chỉ biết mình nên dừng lại. Tôi dũng cảm bước ra khỏi cái lồng đã bao bọc tôi trong suốt nhiều năm. Dù ban đầu rất khó khăn, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để cho cậu thấy. Tôi cố gắng trở nên tốt hơn. Tôi không muốn lãng phí sự tin tưởng trao đi của cậu, Y/n. Cậu là người duy nhất giữ lại tôi bất chấp những điều tồi tệ nhất tôi từng gây ra. Tôi biết cậu làm điều đó trước đây vì tiền, nhưng dù vậy, cậu vẫn ở đây khi cậu có được tất cả."

Cậu chầm chầm lôi ra chiếc hộp mà bản thân đã giữ suốt thời gian qua. Đưa nó cho Y/n và cười đau khổ.

"Cậu là ánh sáng duy nhất khiến tôi tự tin bước qua bóng tối... Tôi không thể để mất cậu được..."

Cô mở hộp. Nước mắt chảy ra ngày một nhiều. Bên trong là hình vỏ sò màu bạc hà vô cùng sang trọng mà cô đã nhìn chăm chú khi họ đi ngang qua cửa hàng ở trung tâm. Nó được bao bọc một cách an toàn xung quanh những nụ hoa hồng đỏ, trên đó có một dòng chữ viết tay bằng mực vàng.

'Gửi cô gái yêu biển.'

"Tôi mất nhiều thời gian để lấy được nó vì tôi phải đợi đến người cuối cùng. Cậu đã nói với tôi tiền không phải là cách duy nhất để cho mọi người thấy được lòng biết ơn, vì vậy tôi đã tặng cho cậu thứ mà cậu muốn."

Y/n im lặng nhìn nó.

"Tôi biết nó không nhiều. Nhưng tôi hy vọng nó sẽ có ý nghĩa đối với cậu." Cậu ôm lấy mặt cô. "Như cái cách cậu đã làm với tôi. Tôi biết ơn vì cậu đã đến, Y/n."

Không chút do dự, Taehyun thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt họ. Cậu đặt môi mình chạm vào môi cô, chúng khớp với nhau theo một cách hoàn hảo. Y/n cảm thấy hạnh phúc như vỡ òa, dòng điện xộc lên lưng khi cô nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt cuối cùng lăn đi vì sung sướng. Sấm chớp một lần nữa, mưa hoành hành. Họ không quan tâm. Hơi ấm, khoảng trời riêng, tình yêu ở đó đủ để khiến sưởi ấm trái tim họ.

Taehyun nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn. Y/n phải đặt chiếc hộp lên đùi để có thể ôm lấy cổ cậu. Ngày hội trái tim rơi vào một khoảng thời tiết tàn nhẫn. Y/n nghĩ rằng cô sẽ trở về nhà với một trái tim đầy kinh hoàng. Vậy mà, trong cơn giông bão, cô lại hôn người con trai mà cô từng khinh bỉ nhất.

- Cinderalla's revenge | Kang TaehyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ