4

689 73 4
                                    

      Cuộc sống của tôi dạo này cũng khá hơn hẳn, vì sau giờ làm mệt mỏi thì có em và Nana chăm sóc và bầu bạn. Có hôm tôi phải phẫu thuật đến tối khuya thì em vẫn luôn chuẩn bị cơm sẵn cho tôi. Tôi cảm thấy bản thân có tình cảm đặc biệt với em và thứ tình cảm này đang dần lớn lên. Nhưng tôi biết, em chỉ xem tôi là bạn, là anh, là hàng xóm. Và hơn hết là ân nhân. Hỡi ơi ngày nào em cũng lo cơm nước cho tôi dù giờ sinh hoạt của tôi rất thất thường do tính chất công việc, tôi cứ bảo là em đừng lo nữa vì dù gì tôi vẫn có thể tự lo được nhưng em cứ nói là vì tôi đối xử với em và Nana quá tốt nên em phải báo đáp lại

Dạo gần đây công việc cũng dần ổn thoả, viện trưởng cho tôi thời gian để nghỉ ngơi nên tôi chỉ loanh quanh trong nhà tôi và nhà em. Nana thường xuyên sang nhà tôi chơi, con bé còn bảo muốn ngủ lại ở nhà tôi nhưng em không cho. Cũng phải, em cô đơn như vậy, cả ngày trời vừa lo cho Nana vừa vùi đầu vào công việc, đêm về lại không có Nana ở bên chắc em buồn chết mất.

-aaa ba Jin-Nana thấy tôi thì la lên, bỏ con ngựa gỗ đang đong đưa, chạy đến bên tôi

-ba?-em nhìn Nana khó hiểu

-mẹ ơi, ba Jin tới!-con bé nói

-Nana hư quá! Sao lại gọi chú là ba?- em bỏ đống tài liệu xuống đi đến nhìn con bé đang ôm cổ tôi

-nhưng con thích gọi là ba! Ba Jin chăm sóc con mà, còn chơi với con nữa! Ba KyungMin đâu có như vậy đâu!-con bé dẫu môi, nhìn em bằng ánh mắt uỷ khuất

-nhưng mà Nana à...-em vừa định trách Nana thì tôi đã lên tiếng

-thôi không sao mà! Nana gọi là ba cũng được, gọi là cái gì ba Jin cũng vui hết! Thế có chịu không?-tôi nhìn con bé yêu chiều rồi vuốt lấy cái má tròn xoe, Nana nghe vậy thì gật đầu vui vẻ đi tìm trò bày ra cho tôi chơi

Đến trưa em vẫn bận rộn với mớ công việc nhưng kiên quyết giành phần làm cơm trưa với tôi. Tôi phải cố gắng thuyết phục em, cả hai cứ giành việc mãi đến khi Nana đi vào nhìn bọn tôi khó hiểu rồi nói "con muốn ăn cơm của ba Jin" thế là em cũng đành bất lực để tôi lo cơm trưa còn bản thân em thì tiếp tục làm việc

         Trong lúc tôi nấu ăn, Nana cứ bám lấy không ngưng, con bé bảo muốn tôi bồng nên tôi một tay xào thịt một tay ôm con bé, hai má tôi bị con bé dày vò đến gần như muốn rớt ra. Được một lúc con bé buồn ngủ nên thiếp đi trên vai tôi. Làm xong bữa trưa thì Nana đã ngủ say nên tôi đưa con bé vào phòng ngủ rồi mới đi ra dọn cơm cho tôi và T/b

          -Nana đâu rồi anh Jin?-em thấy tôi dọn thức ăn ra thì cất tài liệu vào rồi hỏi

          -ban nảy anh nấu cơm, Nana đòi anh bồng nên anh cũng chiều con bé. Được một lúc thì con bé ngủ gật trên vai anh nên anh đưa con bé vào phòng ngủ rồi-tôi nói dứt câu thì cũng đã dọn xong bàn ăn, tôi ngồi xuống đối diện em để cùng ăn

          -quoa, anh nấu ăn ngon vậy sao? Em là con gái mà nấu lại không ngon bằng, thật xấu hổ quá đi mất-em nếm thử thức ăn thì nói

         -không hề nha! Anh rất thích thức ăn của em nấu

         Bữa cơm trôi qua cũng không quá đặc sắc, xong bữa tôi lại giành phần rửa chén làm em cứ áy náy trong lòng nhưng tôi không thể nhìn em phờ phạc như vậy mà còn phải làm nhiều việc nhà. Dạo này công việc của em tăng lên đáng kể, thương hiệu của em dần được nhiều người biết hơn nên em cần phải duy trì điều đó

Con em cũng là con anh|SJ|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ