Yohan thấy cả một bầu trời đầy sao tròn mắt em
Mỗi khi em cười, đôi môi nhỏ chúm chím cong lên, hiện ra 2 lúm đồng tiền không rõ, và... mắt của em long lanh như chứa triệu vì tinh tú .
Em không phải là mặt trời, mặt trăng hay gì đó. Em chính là một cây đàn violin tươi sáng. Bản nhạc phụ thuộc vào tay người đánh, còn em chỉ cười vui vẻ như vậy khi bên người mình yêu.
Yohan yêu em người yêu quá rồi, mỗi khi em cười Yohan đều có thói quen nhìn em , cười và lấy máy ảnh chụp lại.
Yohan muốn lưu hết mọi khoảnh khắc của em vào tầm mắt.
...Yohan thở dài, cất những tấm ảnh đi, cầm lấy điện thoại và như một thói quen, nhấn một dãy số. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có hồi âm.
_ Mini ơi, vì tinh tú của anh ơi.
_ Yohanie, khuya như vậy rồi anh vẫn còn thứ sao? Dạo này nhóm anh đang trong đợt comeback mà.
_ Anh nhớ em.
_ Ngoan, khi nào kết thúc đợt comeback ta sẽ đi ăn nhé. Giờ thì đi ngủ thôi nào.
_ Mini, ngủ ngon, đáng yêu của anh.
_ Yohanie ngốc của em cũng vậy nha.