Oneshot

3.5K 360 29
                                    

Gió đông từ cửa sổ phả vào căn phòng, tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Đã 11giờ khuya, Inui mệt mỏi với lấy điện thoại trên bàn. Cậu nheo mắt nhìn dãy số hiện trên màn hình, một dãy số quen thuộc là số của Koko.
Cậu bắt máy, từ đầu dây bên kia có thể nghe được tiếng nhạc.
"Inuipi....mày rảnh chứ!"- Giọng Kokonoi khàn khàn truyền tới tai cậu. Anh đang họp đêm sao?
"Có chuyện gì à? Lâu rồi không thấy mày gọi."
"Mày đến đây được chứ?"
.
.
Inui choàng vội chiếc áo khoác ra ngoài, cậu gọi taxi và đi đến địa điểm mà Kokonoi đã gửi.
Xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ trông rất bình thường.
Đi sâu vào con hẻm nhỏ tối đen, ánh đèn hai bên đường chiếu lên ánh sáng yếu ớt mập mờ, phía dưới cuối con hẻm tưởng chừng như vô tận ấy, có thể nghe thấy tiếng nhộn nhịp, ánh đèn nhấp nháy khắp nơi
Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong bar thật náo nhiệt, tiếng nhạc sôi động cùng với những ánh đèn xanh đèn đỏ làm người khác không kiềm được mà hùa theo. Còn Inui thì không, cậu cảm thấy khó chịu với những nơi như thế này.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dừng ngay lại ở một góc. Ở nơi đó Kokonoi đang dựa vào sofa tay cầm ly rượu, bên cạnh anh là các cô nàng mặc những bộ váy cực kỳ gợi cảm, có vài nàng còn cố gắng cọ xát bộ ngực của mình vào tay Kokonoi.
Inui bước lại, nheo mắt nhìn Kokonoi rồi liếc sang các cô nàng bên cạnh anh.
"Các cô......cút đi chỗ khác!!"- Inui tức giận gắt lên.
Các cô nàng sau khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Inui cũng hiểu mà lui đi.
"Mày gọi tao đến đây để thấy dáng vẻ say xỉn này của mày à!"
"Inuipi, tao gọi mày đến đây để mày đưa tao về!"- Kokonoi nói giơ tay về phía Inui.
"Có tay có chân tự về!"
"Inuipi~~Đưa tao về"- Kokonoi cố gắng làm nũng lôi kéo tay áo của Inui.
Inui đành bất lực đỡ Kokonoi đứng dậy, Koko cũng thuận thế ôm lấy eo của cậu, đầu dụi vào ngực của Inui như chú chó nhỏ làm nũng chủ nhân của mình.
Inui khá vất vả khi đưa Kokonoi ra khỏi con hẻm, cậu không ngờ anh lại nặng như vậy.
Sau khi đã quăng được Kokonoi vào xe.
"Nhà mày ở đâu?"
"Không. Tao muốn về nhà mày cơ!"- Kokonoi chưng ra bộ mặt đáng thương nhìn cậu.
"Hả? Sao lại là nhà tao!"- Inui bất ngờ quay sang nhìn anh.
"Inuipi~~"- Tròng mắt Kokonoi đã có hơi nước.
Nếu bây giờ cậu mà từ chối thì chắc chắn Kokonoi sẽ khóc thật mất. Tại sao chỉ vài năm mà anh ta lại thay đổi như thế này rồi.
Chiếc taxi dừng lại trước căn nhà của Inui. Cậu khó khăn mở cửa xe và vác cái thân thể nặng trịch của thằng bạn vào nhà.
Sau khi ném được Kokonoi lên giường, cậu chuẩn bị đi lấy nước thì một lực kéo lại. Vì lực kéo bất ngờ khiến Inui ngã ngửa trên giường. Khi chưa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì một thứ mềm mại chạm vào môi cậu. Kokonoi đưa lưỡi men vào khoang miệng của cậu, khoang miệng cậu ẩm ướt. Inui bất ngờ trước hành động của Kokonoi, cậu bắt đầu kháng cự. Cảm nhận người dưới thân không chịu hợp tác, anh càng tiến sâu hơn. Mải mê cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang cố gắng lẫn tránh, mạnh mẽ mút vào. Anh khuấy đảo khoang miệng cậu, hút lấy thứ mật ngọt trong miệng.
Hôn môi một hồi khiến hô hấp của cả hai dần nặng nề, vậy mà Kokonoi không muốn dừng lại.
Môi bị hôn đến đau nhứt và dưỡng khí cứ bị rút đi, Inui đành cắn mạnh vào môi Kokonoi. Kokonoi luyến tiếc dời môi, kéo theo sợi chỉ bạc và mùi máu tanh. Inui cố gắng hít vào từng đợt khí, gương mặt cậu đỏ bừng trông rất gợi tình.
"Koko! Tao không phải Akane!! "- Inui vừa lau môi vừa gắt vào mặt của Kokonoi.
"Tao biết, mày không phải Akane - san. Mày là Inui. Inui Seishu. "- Kokonoi đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu.
"Vì vậy.....hãy cùng tao đêm nay"- Kokonoi mỉm cười.
Anh cuối xuống cắn vào phần cổ trắng nõn của cậu, để lại trên đó một dấu răng chói mắt. Như vậy còn chưa đủ, anh nhanh chóng gỡ bỏ quấn áo trên người cậu rồi vân vê hai nhủ tiêm trên khuôn ngực của đầy đặn. Inui cố gắng không phát ra những tiếng rên xấu hổ. Kokonoi hôn từ cổ xuống xương quai xanh, để lại trên đó những vết hôn ái mụi.
Áp phần cơ thể đang cương cứng của mình vào hạ bộ của người nằm dưới.
Tuy cách một lớp vải nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ khác lạ. Inui bất giác run lên, lùi lại phía sau. Cậu lấy tay che gương mặt đỏ bừng của bản thân lại.
Kokonoi bật cười khi thấy bộ dạng mèo con này của Inui.
"Inuipi, tao muốn nhìn thấy mặt mày."- Anh nhẹ nhàng gỡ tay của cậu ra.
Anh cuối xuống hôn lên trán của cậu. Hương thơm của Kokonoi cùng hòa với thứ rượu mạnh làm Inui say mê mà ngửi lấy.
Anh cởi bỏ thứ vướng víu cuối cùng trên cơ thể mình. Inui sau khi nhìn thấy vật kia của anh thì mặt mũi tái xanh. Kokonoi cọ xát cậu bé của mình vào hạ thể của Inui.
"Cho tao nhé. Inui."- Kokonoi hôn lên môi cậu
"Không....không, Koko à. Nó không vào được đâu, sẽ hỏng mất."- Inui liên tục lắc đầu.
Kokonoi như không nghe được lời nói của Inui.
Anh ngay lập tức đè chặt cậu lại. Anh đưa một ngón vào trong hậu huyệt của Inui để giúp cậu nới lỏng. Cảm nhận được dị vật xâm nhập vào bên trong, cậu không tự chủ mà hét lên, mồ hôi ướt đẫm trên trán.
"Inuipi, thả lỏng nào"- Anh nhẹ nhàng hôn lên trán để trấn an cậu.
Cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cậu ngoan ngoãn nghe lời mà thả lỏng. Kokonoi tiếp tục khuếch trương phía dưới. Một ngón rồi hai ngón, cho đến ngón thứ tư, thấy ra vào đã dễ dàng hơn.
"Tao vào nhé."- Kokonoi phả hơi nóng bên tai cậu.
Không đợi cậu trả lời, anh thâm nhập vào bên trong. Tuy đã được nới lỏng trước nhưng Inui vẫn cảm thấy đau rát, cậu xiết chặc lấy ga giường.
Những ngón tay thành thạo liên tục mớn trớn trên cơ thể trắng nõn của cậu. Phía dưới không ngừng nhịp nhàng ma xát. Inui không kiềm chế nữa mà phát ra những tiếng rên. Nó như một liều thuốc kích thích mạnh đối với Kokonoi. Anh luận động nhanh hơn. Bỗng nhiên như có luồng điện chạy dọc theo sóng lưng, khiến cậu giật nảy mình lên, rên lớn.
"Tìm được rồi!"- Kokonoi liên tục thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong cậu.
"Ch.....chậm lại....Koko..chịu không nổi...sẽ hỏng mất....ahh....dư...dừng...ahh...đi...ahhh...uhhh"- Inui rên lớn rồi phóng thích ra ngoài.
"Inuipi hư quá. Sao lại ra trước chứ?"- Kokonoi liên tục thúc mạnh vào trong. Lúc sau Kokonoi cũng đến giới hạn phóng thích vào trong Inui.
Cơ thể Inui ửng hồng, liên tục thở dốc. Giữa hai cặp đùi non còn dính lại tinh dịch của Kokonoi. Cảnh tượng này khiến anh không nhịn được được mà cương lên lần nữa.
"Lần nữa nhé. Inuipi~~"
"Hể?? Hả?!!!"- Inui hoảng hốt hét lên, chưa kịp phản kháng thì đã bị Kokonoi lôi vào hiệp tiếp theo.
Không biết qua bao lâu khi đến lúc Inui như muốn ngất đi Kokonoi mới chịu dừng lại.
Nhìn lại đồng hồ đã 2giờ sáng, Kokonoi bế Inui đi tẩy rửa rồi bế cậu lại giường. Inui đã ngủ từ lúc nào, anh chống cằm nhìn cậu.
"Giờ mày là của tao rồi....Inui ạ"- Kokonoi để lên trán cậu nụ hôn rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
___________
Những mẫu truyện nhỏ:
-> Kokonoi nhiều tiền như nào? - Phần đầu
Trời chuyển đông, không khí lạnh buốt. Inui quấn chăn chặt người, mặt không biến sắc nhưng cơ thể đã run lên bần bật.
Inui: "Koko à, mày đi mua củi đốt lò sưởi đi. Nhà hết củi rồi...tao lạnh quá."
Kokonoi: "Trời lạnh vầy mà mày bảo tao ra ngoài mua củi à?? Ai rảnh"
Sau đó Kokonoi bước lại trước một cái tủ và lấy ra một sấp tiền mặt dày cộp.
Kokonoi: "Lấy đốt đỡ đi, mai rồi tao mua củi, mà khỏi cũng được lấy tiền đốt là được rồi. "
Inui: "...."
-> Kokonoi nhiều tiền như thế nào? - Phần cuối
Inui chạy lại hí hửng nói với Kokonoi.
Inui: "Nè, nghe nói gấp được 1000 con hạc là được một điều ước đấy. Koko mày đi mua giấy gấp hạc với tao nhá."
Kokonoi dời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, lấy ra một chiếc thẻ đưa cho Inui.
Kokonoi: "Tao vừa chuyển hết tiền vào ngân hàng rồi, mày đi rút đi."
Inui: "Nhưng tao có tiền mà."
Kokonoi: "Mày bị ngu à."
Inui: "Hả??"
Kokonoi: "Mày đi rút tiền mà gấp hạc, gấp mấy ngàn con cũng được. Có khi gấp bằng tiền làm khả năng điều ước thành sự thật cũng cao hơn đấy."
Inui: "...."
__________
Đây là lần đầu tôi viết H nên màn hình điện thoại của các cô có vỡ tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu :>>>

[KokoInui]「Oneshot 」Hương rượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ