Ok kết thúc thôi;( nói trước sẽ là happy ending nhé;-;
_______________________________________
-" trễ rồi bà xã về trước đi tôi có việc phải làm~" hắn nói rồi hôn lên má anh.
-" à ừa" vừa thay xong bộ đồ anh bước ra khỏi phòng hắn và đi về nhà.
~~~~về nhà~~~~
Anh mở điện thoại lên nhấn vào 1 số điện thoại,..
-" alo anh đã giết được hắn chưa?" Bên đầu dây kia nói
-" tôi muốn tạm nghỉ vài... tháng.."
-" hả, ... Anh làm tôi thất vọng quá đấy" đầu dây kia như đã hiểu liền tắt máy. Anh mệt mỏi ngã lưng lên giường.
-" phải chi hắn ở đây nhỉ?" Mới vài giờ anh lại cảm thấy nhớ hắn...
.
.
.
~~ sáng hôm sau ~~
Hôm nay là ngày nghỉ, anh vừa đi siêu thị xong vô tình đi ngang qua nhà hắn, anh không định gặp hắn lúc này nhưng vô tình nhìn thấy cửa nhà hắn đang mở. Hắn đi ra ngoài mà không khóa cửa à? , anh tò mò đi đến mở chiếc cửa ra và nhìn thấy.
.
.
.
.
Hắn đang bế cô gái hôm trước đề vào tường, cả 2 đang hôn nhau lưỡi chạm lưỡi. Mùi omega nồng nặc lan tỏa khắp phòng... Anh buôn túi đồ mới mua ở siêu thị, nước mắt cũng đã rớt từ lâu. Hắn nghe thấy tiếng động liền quay về nơi phát ra và thấy anh.
-" h-hả Giang anh l-làm gì ở đây?!"
Nhận thấy hắn đã thấy bản thân anh gấp rút chạy thật nhanh... về đâu ư? Anh cũng chả biết nữa.. cứ thế anh cứ chạy mà không để ý xung quanh, hắn đuổi theo anh...
-" GIANG CẨN THẬN!"
"ẦM!"
Âm thanh lúc đấy là 1 chữ "eeeeeeeeeeeeeee...." Kéo dài... vang trong đầu anh. Nhưng thấp thoáng đâu đó cũng nghe ai đó giọng tên mình. Âm thanh ngày càng nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi không còn tiếng động gì nữa.
.
.
.
.
.
-" Giang tôi xin lỗi làm ơn... họ bảo anh có thể không tỉnh lại được nữa... Làm ơn hãy nói với tôi rằng họ đang nói đùa thôi, đúng rồi đây không phải thật...đáng lý ra tôi không nên bị quyến rũ bởi mùi hương đó...không đây chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi.."
Mặt hắn thất thần ngồi cạnh giường bệnh của anh, tay nắm chặt không buôn...cứ thế thời gian trôi dần nhanh chóng như 1 cái chớp mắt, đã 3 ngày rồi. Hắn luôn ở bên anh sau giờ làm chờ cái ngày mà tất cả đã coi như là kì tích.
.
.
.
-- anh mở mắt ra, tay chân nặng trĩu cố gắng xoa thái dương.
-" Anh ta tỉnh rồi!!" 1 người làm trong bệnh viện nhìn thấy anh và nhanh chóng la lên báo bác sĩ. Anh giật mình, không nhớ nổi lý do sao mình nằm ở đây... vừa lúc này hắn từ ngoài cửa xông vào chạy đến giường ôm lấy anh thật chặt. A anh nhớ rồi, anh nhớ lại tất cả rồi... nhìn lại con người to lớn đang ôm lấy anh và những người đằng sau đấy( cái hội bạn của ảnh) tất cả đều xúc động tưởng chừng như đã mất anh, trước lúc khi anh tỉnh Tâm đã trách tên sếp rất nhiều đến mức xém có 1 cuộc ẩu đả tại bệnh viện...
-" làm ơn, tôi hối hận rồi đừng rời xa tôi nữa nhé? Tôi còn yêu anh nhiều lắm.." Hắn lên tiếng.
--lòng anh như vỡ òa, vâng anh dễ dãi nhưng chỉ với hắn, chỉ với người anh thương. Anh ôm lấy hắn, khóc nức nở . Người ngoài cuộc thấy thế liền ra khỏi phòng để cho couple được riêng tư. Hắn ôm anh đến khi nhận ra hơi thở anh yếu dần do bản thân ôm anh quá chặt.
-" anh tha lỗi cho tôi nhé, tôi chỉ muốn mình anh" nước mắt hắn lăn khỏi mắt, hắn đang quỳ xuống cầu xin anh.
-" anh sẽ không yêu ai ngoại trừ tôi nữa nhé" anh mỉm cười ôm hắn. Cả 2 ôm lấy nhau như đã tìm thấy được trân lý trong cuộc sống sau những tháng ngày tấp nập trong bóng tối.
.
.
.
.
Vẫn căn phòng bệnh đó nhưng nó không u ám như những ngày trước vì đã có 2 mảnh ghép trái tim tuy không hoàn hảo nhưng sẽ gắng ghép mãi trong lòng 2 người. 2 mảnh ghép gần như đã chìm sâu trong đáy xã hội. 1 tên đồ tễ và 1 tên fuck "men",phải chăng đã là cặp đôi tội lỗi nhất, nhưng trải qua bao nhiêu sóng gió ta lại hiểu thêm về người kia, cho dù tội lỗi nhưng ta vẫn là của nhau❤💑
---END---
_______________________________________
Happy chưa:))
Mai sẽ có truyện mới nhé🤗
Hãy đón xem;>
Tác giả: chủ comic
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành-Giang] nơi tâm sự cặp ship trấn thành x trường giang❤❤
Contotruyện sau đây sẽ là về cặp ship hiện tại (Thành x Giang) của tôi lưu ý:+các mẫu truyện sau sẽ lấy tên các diễn viên ngoài đời thật (và cả hình dạng;>) +truyện sẽ không liên quan đến bất kì quan hệ (relationship) nào bên ngoài đời thật.nên...