Chương 2

2.2K 178 52
                                    

Ngày hôm sau, sau khi bãi triều Hoàng thượng giữ lão Thừa tướng lại thư phòng nghị sự. Nhậm Thực ngồi ở thư phòng mở miệng hỏi: "Không biết Hoàng thượng giữ thần ở lại là vì nguyên do gì?"

Hoàng thượng ánh mắt sáng quắc nhìn Thừa tướng: "Thừa tướng cũng biết nhiều ngày nay dân chúng đồn đãi về Trạm Vương?"

Nhậm Thực vẫn là vẻ mặt chính trực, nhưng gương mặt lại hơi co rúm, cắn răng nói: "Thần không biết."

Hoàng thượng uống một ngụm trà: "Tiểu An Tử, nói cho Thừa tướng nghe một chút."

"Vâng." Tiểu An Tử khom mình hành lễ: "Bẩm Thừa tướng, nô tài nghe có người nói Trạm Vương và Nhậm Thất công tử là thanh mai trúc mã, thời niên thiếu đã ước định chung thân; có người nói Trạm Vương đã từng cứu Nhậm Thất công tử, vì thế Nhậm Thất công tử thích thầm Trạm Vương, hai người ăn ở với nhau liền phát hiện đây chính là người mình yêu cả đời; cũng có người nói Nhậm Thất công tử đã cứu Trạm Vương, hai người tâm đầu ý hợp."

Nhậm Thực cười nhạo: "Chính là những lời này?"

Tiểu An Tử tiếp tục nói: "Còn có lời đồn không theo kịch bản cũ, cái gì mà Nhậm Thất công tử vì yêu nên tới chiến trường viện trợ Trạm Vương, Trạm Vương vì cứu Nhậm Thất công tử mà chân bị tật. Nhậm Thất công tử thực ra vẫn theo bên người Trạm Vương, hai người sớm đã sống chung tại Vương phủ như phu thê, thê nhưng Thừa tướng lại tới cửa đoạt lại con..."

Nhậm Thực tức giận muốn đập bàn. Ngại Hoàng thượng vẫn đang ở trước mặt, chỉ có thể hừ lạnh: "Toàn là nói bậy!"

Hoàng thượng vẫy tay cho Tiểu An Tử lui ra: "Thừa tướng chớ giận, chẳng qua chỉ là vài lời đồn thôi, đương nhiên chúng ta đều biết Nhậm Thất chưa từng rời khỏi thành Kinh An, cũng không có chuyện thanh mai trúc mã gì cả."

"Hoàng thượng đã biết đó là lời đồn, vì sao còn như vậy?"

"Không có lửa làm sao có khói, chuyện xưa là giả nhưng tình cảm chắc chắn là thật."

"Sao Hoàng thượng lại biết tình cảm là thật?"

"Tất nhiên là trẫm đã hỏi Trạm Vương."

"Sợ là Hoàng thượng đã hiểu sai rồi, thần cũng đã hỏi Nhậm Thất, tuyệt đối không có chuyện này."

Hoàng thượng rất tự tin: "Ngày mai mang Nhậm Thất đến đây, trẫm muốn đích thân hỏi thử."

Nhậm Thực: "... Vâng"

——

Hôm qua Hoàng thượng tự mình đi tới Trạm Vương phủ, Kha Dập Trạm khí chất âm trầm, vẫn nằm trên giường như trước, thấy Hoàng thượng tới cũng không có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên nói: "Hoàng huynh."

Hoàng thượng tên là Kha Dập Khắc, là huynh trưởng cùng một mẹ với Kha Dập Trạm, lớn hơn hắn mười hai tuổi. Với Kha Dập Trạm mà nói Hoàng thượng đúng là vừa là cha vừa là huynh, tình cảm của hai người rất tốt. Dù Kha Dập Khắc đã kế thừa ngôi vị hoàng đế, Kha Dập Trạm vẫn gọi hoàng huynh như xưa: "Gần đây Trạm Trạm tốt hơn chút nào chưa?"

Mí mắt Kha Dập Trạm khẽ động, thanh âm rốt cuộc mang chút sức sống: "Đã nói là không được gọi ta là Trạm Trạm!"

[Đam mỹ/Hoàn] Hôm nay Vương gia không bị tức chết - Cổ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ