Ngày thứ ba cũng là ngày lại mặt, đây là nghi thức cuối cùng của hôn sự. Thừa tướng cũng không đau lòng Kha Dập Trạm như Hoàng thượng và Thái hậu. Trước đó ngày thành thân Nhậm Thất một mình cưỡi ngựa đến Trạm Vương phủ làm Thừa tướng cực kì bất mãn, ra lệnh cho Nhậm Thất ngày thứ ba nhất định phải mang theo Kha Dập Trạm về cùng, nếu không cũng không cần lại mặt nữa.
Ngày đó thành thân Nhậm Thất mới nói cho cha là y muốn tự cưỡi ngựa đến Trạm Vương phủ, Nhậm Thực nghe xong lại tức giận: "Hồ đồ!"
"Cha, con là nam tử, không cần người đến đón dâu như nữ tử."
"Đây là hôn sự, phải theo lễ nghi mà làm."
"Đây là một phần của lễ nghi, tất cả do Lễ bộ và Khâm Thiên Giám giám sát lo liệu, Hoàng thượng nói mặc dù là bọn họ xử lý nhưng trước hết vẫn cần tôn trọng ý kiến của con và Trạm Vương."
Nhậm Thực giận không nén được: "Nhậm Thất! Ngươi có bản lĩnh quá nhỉ? Dám lấy Hoàng thượng ra ép ta?"
Nhậm Thất biết Nhậm Thực cổ hủ, có thể đồng ý chuyện hai người thành thân đã không dễ dàng, chỉ có thể lấy tình cảm ra nói: "Cha, người thương con nhất, lần này nghe theo ý con đi mà~"
Nhậm phu nhân thấy thế cũng khuyên bảo: "Lão gia, không phải ngài không biết thân thể Trạm Vương không tiện đi lại. Đã không cưỡi ngựa được thì tới đón dâu kiểu gì? Không phải ngài muốn hắn ngồi kiệu tới rước dâu chứ? Hay là để hạ nhân đẩy xe lăn tới đón Tiểu Thất? Ta biết ngài tức giận Hoàng thượng, nhưng Trạm Vương đâu có tội tình gì mà ngài muốn làm nhục hắn? Huống chi Trạm Vương biết thân thể không tiện nhưng cũng chưa từng nói là sẽ không tới rước dâu, trong lòng hẳn là có Tiểu Thất nhà chúng ta. Nếu không thì hắn đã sớm nói sẽ không tới đón dâu, phải biết là từ ngày Trạm Vương bị liệt đến giờ hắn còn chưa từng ra khỏi cửa đâu."
"Nếu Tiểu Thất nói không cần tới đón thì vì sao hắn không kiên trì một chút?"
Nhậm Thất nhân cơ hội mở miệng: "Cha, con hiểu huynh ấy, huynh ấy cũng hiểu con, nếu huynh ấy biết con không cho đến, huynh ấy sẽ kiên trì tới cùng, nhất định phải đến. Suy cho cùng đây cũng chỉ là hình thức thôi, người không cần để ý quá mức."
"Nếu không phải biết ngươi thích tiểu tử kia thì sao ta lại đồng ý cho hai đứa thành thân? Kể cả là tiểu Hoàng đế hạ thánh chỉ ta cũng phải liều mạng một phen. Tiểu thiếu gia Tướng phủ chúng ta nâng niu chiều chuộng ngậm trong miệng sợ tan sao có thể lấy thân phận "thê tử" gả cho người khác, hơn nữa còn là một tên liệt như hắn? Ngươi biết ta thương ngươi, nhưng sợ là trong lòng ngươi lại thương tên Trạm Vương kia nhất."
Khóe mắt Nhậm Thất nóng lên, bước tới ôm lấy Nhậm Thực, không khí cũng trùng xuống, nửa đùa nửa thật nói: "Người yêu có thể có rất nhiều, nhưng người nhà chỉ có một thôi, chuyện này không thể so sánh được. Nếu huynh ấy không đáng, tất nhiên con sẽ không lãng phí thời gian bên một người lạ." Nhưng huynh ấy đáng giá.
"Thôi, thôi." Nhậm Thực thở dài, đẩy cửa ra ngoài.
Nhậm phu nhân yêu thương xoa đầu Nhậm Thất: "Tiểu Thất, đừng oán cha con nhắc đến chuyện chân của Trạm Vương, ông ấy chỉ đau lòng cho con thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Hôm nay Vương gia không bị tức chết - Cổ Kim
RomanceTruyện: Hôm nay Vương gia không bị tức chết (王爷今天也没有被气死) Hán Việt: Vương gia kim thiên dã một hữu bị khí tử Tác giả: Cổ Kim (古今) Edit: Nananiwe Nguồn: Trường Bội Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2021/06/23/hom-nay-vuong-gia-khong-bi-tuc-che...