Kỵ sĩ - Chương 1

675 90 3
                                    


(Mở màn)

"Cạch."

Tiếng thở dốc tuyệt vọng vang lên ở phía cuối đường hầm ẩm ướt tăm tối, tấm lưng đầy mồ hôi và máu của gã va vào bức tường chắn phía sau. Gã đã hết đường chạy trốn.

"Ồ." Tiếng cười trầm trầm vang lên phía trên đỉnh đầu gã, lẫn trong đó là một tiếng gầm gừ ghê rợn. Một con sư tử to lớn bước ra từ trong bóng tối, răng nanh sắc nhọn lộ ra khỏi cái miệng to lớn, nước dãi của nó trượt dọc từ kẽ răng xuôi theo lông bờm rậm rạp, nhỏ xuống nền đất bẩn thỉu. Con sư tử mở lớn hai mắt đỏ ngầu đói khát nhìn gã chằm chằm, bàn chân với móng vuốt sắc lẹm cào mặt đất thành từng vệt, nhưng nó chưa thể tiến lên bởi sự giam cầm của dây xích kim loại trên cổ.

"Một cơ hội cuối cùng." Người đàn ông trước mặt gã cười khẽ, bàn tay thon dài đẹp đẽ nổi lên gân xanh, siết lấy dây xích sư tử trong tay mà mân mê. Tay còn lại của hắn cầm một cây gậy gỗ bọc nhung màu đen, đầu gậy chạm khắc hoa hồng màu bạch kim tinh xảo, hắn cất lời bằng một giọng nói rất đỗi nhã nhặn và dịu dàng "Cho tôi manh mối của người sai khiến cậu, tôi sẽ để cậu giữ mạng trở về."

"Tôi...tôi thực sự không biết! Xin ngài hãy tin tôi, tôi không nói dối...! Tôi thực sự không biết!" Gã gào khóc quỳ rạp trên đất liên tục dập đầu, máu tươi từ trán tuôn ra thấm vào nền đất "Xin ngài tha mạng cho tôi, tôi sẽ biến mất khỏi nơi này, tôi sẽ giúp ngài tìm ra manh mối, tôi có thể làm nhiều thứ..."

"Tôi biết cậu không nói dối." Người đàn ông bật cười "Chính vì thế nên cậu có vẻ không có tác dụng gì với tôi rồi. Chậc, thứ lỗi nhé chàng trai." Hắn nghiêng người một cách đầy lịch sự, giọng nói vẫn cực kì nhã nhặn, thái độ giống như đang đón tiếp một vị khách tới chơi nhưng lại phải tiếc nuối mà thông báo với vị khách đó rằng chủ nhân của hắn đang vắng nhà.

Đuôi gậy bọc nhung thong thả gõ hai tiếng cộp cộp trên nền đất ra lệnh, ngón tay thon dài của hắn buông xích sắt ra, con sư tử đang đói đến phát điên lập tức lao vào cắn xé gã thanh niên khốn khổ.

Tiếng gào rú tuyệt vọng khản đặc lấp kín không gian trong đường hầm, máu đỏ đặc sệt phun lên vách tường dơ bẩn. Người đàn ông quay người bước ra khỏi nơi tối tăm đầy mùi tanh tưởi, bước chân vững vàng không hề dao động, chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc giắt bên thắt lưng lóe lên dưới ánh sáng yếu ớt, hai kim đồng loạt chỉ mười hai giờ.

----------------------------------

"Hoan nghênh chủ nhân trở về." Ánh nắng rực rỡ bao phủ toàn bộ trang viên nguy nga xinh đẹp làm dịu đi cái lạnh của thời gian đầu đông, cánh cổng lớn mở ra thật rộng, toàn bộ người hầu đứng hai bên đồng loạt cúi đầu.

Lưu Vũ bước xuống từ trong chiếc xe màu đen bóng, mặt không đổi sắc phẩy nhẹ tay ra hiệu cho tài xế đánh xe đi. Mái tóc màu nâu sáng của cậu không rối dù chỉ một sợi, toàn thân cao quý khoác một chiếc áo choàng lông đắt tiền, đôi mắt thờ ơ liếc qua thác nước xinh đẹp được đắp bằng đá cẩm thạch ngay trong khu vườn trước cổng "Mới xây?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BẠO PHONG CHÂU VŨ - KỴ SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ