_Vì một số lí do bất khả kháng, cho nên chương trình của chúng ta không thể thực hiện được như kế hoạch. Công ty biết mấy đứa thời gian qua đã nỗ lực rất nhiều, cũng đã tiến bộ rất nhiều. Chuyện lần này bọn anh cũng rất lấy làm tiếc. Hiện tại công ty sắp xếp cho mấy đứa trở về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Sau này, khi sắp xếp lại kế hoạch cụ thể rồi, sẽ báo lại lịch trình tiếp theo cho mấy đứa. Công ty đã đặt vé máy bay, mọi người mau chóng trở về tự thu xếp hành lý cá nhân, chiều nay 4h chúng ta bay.
_Tất cả đều phải quay về? Ngao Tử Dật là người đầu tiên lên tiếng hỏi nhân viên công tác.
_Công ty có kế hoạch riêng đối với một số thành viên còn lại, cho nên bọn họ sẽ tiếp tục ở lại Bắc Kinh.
_Đã hiểu.
Thật ra bọn họ vẫn không hiểu, luyện tập lâu như vậy, cuối cùng chỉ vì một câu lí do bất khả kháng mọi thứ liền như vứt bỏ. Tất cả đều phải trở về nhà, Hạ Tuấn Lâm còn có rất nhiều thứ muốn hỏi, muốn hỏi lí do vì sao, muốn hỏi bọn họ làm như vậy vẫn chưa đủ tốt? Nhưng nhìn thấy Ngao Tử Dật đã quay người đi cũng liền vội vã bỏ chạy theo phía sau anh.
Từ mấy ngày trước bọn họ vốn dĩ đã nghe phong phanh thông tin nhị đoàn xuất đạo, thế nhưng vẫn luôn tự lừa bản thân mình, coi như mắt không thấy, tai không nghe, bọn họ vẫn muốn đợi một lời xác nhận của công ty, cho đến cuối cùng vẫn là phải ấm ức trở về không một lời giải thích. Lúc bước vào phòng họp, tuyệt nhiên không thấy năm người kia, lúc này Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ, lời đồn không còn chỉ là lời đồn nữa, bọn họ thật sự đã có quyết định cùa bản thân mình rồi. Không trở về phòng mình, Hạ Tuấn Lâm đi theo Ngao Tử Dật đến thẳng phòng anh, suốt một đường trở về, cho đến lúc thu dọn hành lý Ngao Tử Dật vẫn không lên tiếng, tiểu Hạ cuối cùng vẫn là mở lời trước.
_Dật ca, có phải bọn họ xuất đạo rồi, chúng ta lần này trở về, có phải sau này không còn được như trước nữa, cũng không còn được gặp nhau nữa phải không?
Ngao Tử Dật lúc này mới biết, tiểu Hạ theo mình đến đây, quay lại nhìn tiểu đệ đệ không khỏi thở dài một hơi. Anh từ trước vốn dĩ biết rõ đội hình xuất đạo nhị đoàn không có tên của mình, ngay từ đầu công ty đã không, đó cũng là lí do những người kia lần lượt rời đi. Khi vừa biết việc này anh cũng vô cùng ấm ức, cũng vô cùng không quan tâm, thậm chí từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng vì bọn họ anh chọn ở lại, lão Đinh vẫn nói với anh, biết đâu nỗ lực thêm một chút, công ty sẽ thay đổi quyết định, để cả bọn 11 người bọn họ cùng nhau xuất đạo. Chuyện này trước đây cũng chỉ lão Đinh biết, 2 đứa quyết định không nói với mọi người vì sợ ảnh hưởng tâm trạng của bọn nhỏ. Cuối cùng mọi chuyện vẫn như vậy, cũng vẫn phải chia xa.
Ngao Tử Dật đưa tay xoa đầu tiểu Hạ, anh từng hứa với mẹ Hạ sẽ chăm sóc cho Hạ Tuấn Lâm thật tốt, cũng luôn tự nhủ bản thân phải bảo vệ người em trai này, nhưng mà anh cuối cùng vẫn là bất lực.
_Làm sao như thế được, không phải vẫn còn ở công ty sao, sao không thể gặp nhau được chứ.
Thở dài một hơi anh mới tiếp tục.
Đợi một lát anh giúp em thu dọn hành lý.
Hạ Tuấn Lâm còn muốn nói rất nhiều, chung quy vẫn là bé không cam tâm, nhưng nghe Ngao Tử Dật nói xong bé lại nghĩ, đúng rồi chẳng phải vẫn còn Tam ca của bé đây sao, chỉ cần còn có anh ấy là được rồi. Bé biết so với bản thân Tam ca còn ủy khuất hơn, khó chịu hơn, không cam tâm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dật Lâm] Kiếp Này Không Đổi.
Historia CortaTF Gia tộc giống như một gia đình, ở đó không có baba, không có mama, Đinh Trình Hâm là lão đại, còn Hạ Tuấn Lâm thì mãi mãi vẫn là đệ đệ của em. Dù cách xa bao lâu, khoảng cách bao nhiêu, hướng về anh kiếp này vẫn không đổi... Nội dung trong truyện...