warning: self-harm
...
mikey từng rất ghét hai bàn tay của mình.chỉ là khi ấy em cảm thấy cuộc sống của mình chẳng có lấy một chút màu sắc, chẳng có cảm xúc buồn vui, cũng chẳng dám hình dung hạnh phúc thật sự là cảm giác gì. em cứ mặc cho cái mũi nhọn sắc bén kia đi từng đường từng đường lên phần da trên hai cánh tay mình, em không thấy đau, cũng không khóc. đến lúc hoàng hồn lại thì máu đã rỉ đầy ra sàn, những vết mới chồng lên vết cũ ngày một nhiều và cái mùi kia cũng không làm em buồn nôn như lần đầu tiên nếm nữa.
có nhiều lúc mikey cũng không biết tại sao mình lại thế này, nhưng hằng đêm em vẫn nhìn thấy tiếng nói của "nó" vang vọng bên trong em, chặn ngang mọi dòng suy nghĩ tốt đẹp mà em đã cố nghĩ ra để khiến mình vui lên. "nó" buông lời nguyền rủa em, rằng em là đứa trẻ không ai cần, em là cái đồ đáng bỏ đi, là con quái vật gớm ghiếc không nên được sinh ra, cho dù em có chết, thế giới vẫn vậy thôi. "nó" cứ không ngừng làm em rối trí, sai khiến bàn tay em với lấy lưỡi dao đã mòn từ lâu, điều khiển ngón tay em kẻ từng đường xiêu vẹo đè lên những vệt dài ửng đỏ chưa kịp kết vảy vì mới rạch hôm qua, cứ thế làm nó phải ứa ra máu tươi. hai mắt em không thể nhìn rõ ràng thứ gì nữa, mà "nó" thì vẫn lải nhải quanh tai em. tuyệt vọng, túng quẫn, mệt mỏi, em thét lên, cầu xin "nó" hãy thôi đi, đừng dày vò hai cánh tay em, cũng đừng làm phiền tâm trí em mỗi đêm nữa. em muốn bắt lấy "nó", "nó" đứng trước mặt em như một cái bóng đen, dính chặt vào cuộc đời em.
tưởng chừng như thế, mikey lại bắt được một đốm sáng nhỏ.
"nhìn anh này, mikey."
"bỏ cái đó xuống cho anh."
"em không cô đơn, vĩnh viễn không. mà cho dù như thế, chẳng phải em đã có anh rồi hay sao?"
"em là điều tốt đẹp nhất anh biết."
"đến đây nào, để anh ôm em."
"không sao rồi mikey, anh ở đây."
mikey nghĩ, "nó" đã thua anh rồi.
bởi vì từ khi draken xuất hiện, mikey bắt đầu nhìn thấy màu sắc, những gam màu tươi rói của ánh mặt trời, những ngôi sao băng hay những bờ biển lộng gió, nhìn thấy tất thảy những điều đẹp đẽ mà em chưa từng tưởng tượng qua. draken dạy cho em hiểu thế nào là "thích một người", nhưng em nghĩ mình đã biết rồi. em thấy yêu những lời anh nói, những thứ anh làm, nụ cười của anh, giọng nói của anh và cả cái ôm ấm áp của anh siết chặt lấy em khi em ngủ say.
ngày hôm đó anh vô tình tìm thấy em ngồi co ro dưới sàn nhà lạnh buốt, nhìn thấy hai cánh tay chi chít đầy vết sẹo của em. em vẫn nhớ cái nét mặt tức giận của anh khi ấy, anh đi đến hất phăng con dao trên tay em, mắng em một trận ra trò rồi lại ôm em vào lòng. em chưa từng nghĩ sẽ có ai tức giận vì em, chấp nhận nhìn thấy căn phòng tối tăm xấu xí bên trong em như anh đã làm. anh từng bước tiến vào thế giới hỗn độn của em rồi sắp xếp lại mọi thứ, lấp đầy nó với toàn là tình yêu của anh.
anh chính là ánh sáng mà em tưởng mình không thể tìm kiếm.
là lí do để em cảm thấy mình không nên chết đi.
là nơi em tìm đến mỗi khi thấy mất phương hướng.
là ngôi nhà vững chãi nhất cho riêng mình em.
"chúc em ngủ ngon."
"anh sẽ luôn ở đây."
trông chừng giấc mộng cho em.
....
trời mưa, 1:23
eo cái plot này mình nghĩ từ lâu rồi mà không dám viết vì thấy sao sao ý huhu =((((((((