Xuyên Không phần 1

770 42 6
                                    

Ánh nắng ban mai nhạt màu chiếu lên khung cửa nhỏ, người trong phòng vẫn đang say giấc, khuôn mặt y an ổn nhu hòa, là một gương mặt nam tử tuấn tú cương nghị nhưng giữa hai mắt lại ẩn ẩn một nét nghiêng thành tuyệt thế. Bên cạnh y cũng là một nam tử, người này mày kiếm mắt cao, có thể thấy thường ngày rất phong lưu phóng khoáng nhưng bên gò má lại hiển hiện một vạt ưu tư khó phai giống như hình thành từ nhiều năm trước.

Ôn Khách Hành hé mắt nhìn người ngủ say đầu gối lên tay mình bên cạnh, cơ thể y ấm áp phập phồng khiến hắn có chút thích thú ngắm nhìn không thôi. Bình thường Chu Tử Thư đều là loại cương mãnh hiếm có lúc ngủ say lại đáng yêu như một chú thỏ nhỏ, điều đó làm Ôn Khách Hành không nhịn được oán giận tia nắng kia, sợ làm người trong lòng thức giấc hắn rón rén nhấc người dậy, tấm lưng to lớn tạo thành cái bóng râm ôm lấy người Chu Tử Thư khiến y nghĩ trời vẫn chưa sáng.

Chu Tử Thư hai mắt nhắm, lông mi thật dài lại mềm mượt, đôi môi hồng hơi hé mở, tóc dài như thác tán loạn hai bên, Ôn Khách Hành nhìn đến nước miếng dâng trào, hắn hơi cúi người định hôn một cái ai ngờ làm Chu Tử Thư giật mình theo bản năng co giò đạp một phát. Ôn Khách Hành bất hạnh không phòng bị, ăn một cước bay xuống giường, đập đầu bất tỉnh.

Chẳng biết qua bao lâu hắn mới lồm cồm bò dậy, đầu óc choáng váng quay cuồng, trước mặt chỉ có một màu trắng xóa, bên tai lại nghe loáng thoáng tiếng người đánh nhau. Một lúc sau tầm nhìn mới rõ ràng, hắn đang ngồi trên mái nhà một tòa viện phủ, dưới sân có một toán hắc y nhân đang giao đấu với binh lính, phía sau binh lính có một người trung niên ăn vận gấm vóc cùng một vài nữ nhân trông như thiếp thất, nha hoàn.

Ôn Khách Hành không hiểu sao lại nhìn thấy cảnh này sau khi ngã xuống giường,có phải hắn ngã tới ngủ mơ không? Nhưng hắn biết ngay không phải, bình thường hắn chỉ mơ thấy A Nhứ nằm trong lòng hắn khóc lóc xin tha, ngoài ra thì còn có A Nhứ ôm hắn nũng nịu, A Nhứ chủ động hôn hắn, A Nhứ dùng miệng ***, bảy bảy bốn chín lần chỉ có A Nhứ. Không cần véo cũng biết đây không phải giấc mơ của lão Ôn hắn.

Dù sao thì cũng tự nhiên đến đây, chi bằng quan sát tình hình một chút biết đâu lại tìm được đầu mối nào đó để trở về. Nghĩ đến đây hắn lại tiếp tục tìm một nơi ung dung nhàn nhã chẳng có nửa điểm hoảng loạn vì sự tình kỳ lạ ngồi quan sát. Đám hắc y nhân số lượng ít hơn binh lính nhưng trình độ thì ở mức thượng thừa, lấy một địch mười cũng không quá khó. Tuy nhiên đánh lâu cũng có chút yếu thế, bọn họ liên tục bị đẩy lùi. Đương lúc binh lính giương cao giáo mác quật xuống đầu một tên hắc y nhân thì từ góc tối ít ai ngờ lao ra một thân ảnh, người nhẹ như phi yến, eo dẻo như liễu, ánh trăng ban đêm rơi vào trong thanh nhuyễn kiếm trên tay y một mảnh bạch sắc.

Ôn Khách Hành bất ngờ bật dậy, hắn lắp bắp kinh ngạc, đó chẳng phải là là Chu Tử Thư sao? A Nhứ của hắn thế nào lại ở đây? Cơ thể theo phản xạ muốn bay tới bên y nhưng trực giác mách bảo hắn nên nán lại thêm một chút. Ôn keo *** đành nóng lòng đứng quan sát thêm một tý tình hình, lúc này lao ra chưa rõ tình huống sẽ gây nhiều chuyện. Chu Tử Thư vừa xuất hiện, đám binh lính ngay lập tức bị đẩy lùi tạo ra một khoảng trống. Y dùng lưu vân cửu cung bộ kéo người áo đen bị thương lúc nãy ra khỏi vòng đấu vứt cho một người khác phía sau cùng một cuộn giấy, Ôn Khách Hành loáng thoáng nghe thấy y nói:

[Ôn Chu] Tổng hợp Đồng nhân Sơn Hà Lệnh - Thiên Nhai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ