'anh phượng ơi mình đi bốn vòng quanh thành phố rồi mà sao chẳng tìm được cái gì ưng ý thế huhu'
'tại phượng khó tính ý, nãy tao thấy cái xích đẹp vl luôn phượng ơi, màu trắng có đốm nhé, hợp với nô tài nhà mày ý'
'anh toàn điên à, hay mua tặng anh thanhh cuốn sách đi, cái cuốn nào dạy cách làm người hướng thiện, biết kiểm soát bản thân ấy!'
'lũ điên này huhu trễ hết giờ bán hàng của di rồi. đã bảo phượng mua mask chỗ di mà tặng thanh rồi mà phượng không nghe'
'eo mua thế thì khác gì anh phượng dùng đâu, anh duy nói cái gì zậy trời'
'kệ đi nó đang muốn kinh doanh đấy!'
'ê mọi người có cái tóc giả nhìn thật lắm này!'
...
nguyễn công phượng khoanh tay, đứng nhìn một đám to đầu đang loi nhoi trong tiệm đồ, trên khuôn mặt cũng chẳng có lấy nổi một tia hi vọng nào. được rồi, anh thừa nhận anh là người đã dẫn cái lũ đến đi càn quét quanh thành phố, nhưng ai mà ngờ được mấy đứa bình thường trông có vẻ thông thái - hay ít nhất là hiểu biết về việc tặng quà, lại có thể phá lanh tanh bành nơi đây thế vậy. hối hận, hối hận kinh khủng...
chỉ là hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày công phượng và văn thanh bên nhau. dù cho có hay lộ vẻ cọc cằn, ghét bỏ (ghét yêu thôi nhá) thế nào đi chăng nữa, thì cả hai là người yêu của nhau mà, đâu thể quên được những ngày quan trọng. ngựa bà qua tôi ơi... công phượng thừa nhận, vào những ngày này của năm ngoái cũng như năm trước nữa, anh chẳng bao giờ thèm để ý đâu. hay kể cả có nhớ ngày đi chăng nữa, thì người tặng quà và bộc bạch mấy lời yêu thương sến sẩm, vẫn luôn là văn thanh. còn anh á, thì cứ giả vờ không nhớ thôi...
phải nhắc lại, cả hai là người yêu, đương nhiên không phải là kiểu yêu đương một phía. công phượng tính năm nay sẽ mua quà, hay ít nhất là cho văn thanh thấy được, thực ra mình có nhớ mà. mấy món quà bé tí ti hay to bổ chảng, thì cũng là quà cả, chỉ là anh muốn chủ động một lần thôi.
buồn thay, dù tính toán là như vậy, nhưng đến khâu quà tặng còn chưa quyết định được đây này...
mà mấy đứa này làm anh đau đầu gấp đôi rồi, ồn ào náo nhiệt kinh khủng. mấy người nhân viên nhìn họ như mấy kẻ điên. thằng thanh đi với mình còn chẳng phiền như thế.
dù vậy cũng không thể quát chúng nó được, mình là người nhờ vả mà.
'a cái cốc cà phê này đẹp này!'
'mày điên à chinh, anh thanhhh không uống cà phê đâu'
'sao mày biết là ảnh không uống?'
'ổng mà uống thì có mà anh phượng đã chẳng ra khỏi phòng vào sáng sớm thế này được đâu'
'eo ôi mấy đứa 97 đầu óc bậy bạ nàyy'
'ơ em nói thậtttt'
'mẹ lũ điên, ê tụi mày ơi có cái bờm hình con cá cute lắm, mua không mua không?'
BẠN ĐANG ĐỌC
1710 | tình iuuuuuu.
Fanfiction2 năm rùi mới ngoi lên viết, hint hiếc gì cũng quên hết rồi, thôi nhớ được đến đâu thì viết, chỉ là tự nhiên thấy nhớ nhớ 1710 quá thôi. ngọt lắm, chạ thích ngược đâu... lowercase | texfic lẫn văn xuôi | chỉ nà mấy mẩu truỵn nhỏ lin tin.