bây giờ là tám giờ tối, hồng duy đang bán hàng, kèm theo duy mạnh đang vật lộn chửi nhau với trọng tài trên tivi vì quả phạt pen vô lí. đoàn văn hậu và bùi tiến dụng đang chơi game. nguyễn quang hải và lương xuân trường thì vẫn mải ôm ấp thủi thỉ mấy lời yêu thương. và cũng chẳng bỏ qua được ông anh phạm đức huy mải tranh ăn với các em nhỏ. tóm lại, hiện trường trong căn phòng bây giờ vẫn vô cùng ồn áo và náo nhiệt.
nhưng trong một góc phòng nhỏ, lại có hai con người im lặng đến lạ thường. có lẽ cũng không hoàn toàn yên lặng, chỉ là, một kẻ trên tay là chiếc điện thoại, sắc mặt chẳng mấy dễ chịu, cùng với một kẻ ngồi kế bên cứ thi thoảng lại liếc nhìn người cạnh mình, một cách đầy hối lỗi và ăn năn. ừ thì là nguyễn công phượng và vũ văn thanh đó. không khí bao quanh hai người vẫn vô cùng nghẹt thở, thậm chí văn thanh còn chẳng dám mở miệng nói một câu.
câu cửa miệng 'thôi mà, thôi' của hắn cũng trở nên vô hiệu lực trong tình huống này. cậu nhóc hà đức chinh bình thường hay bám lấy công phượng, hôm nay cũng chẳng dám lại gần anh, chỉ núp sau lưng súp lơ nhà cậu, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía hai người. thực ra mọi người xung quanh vẫn biết điều bất thường của bọn họ, chỉ là chẳng ai dám dây vào, hoặc đơn giản là muốn hóng hớt, một cách thầm lặng mà chanh sả.
suy cho cùng, tội lỗi của hắn nặng lắm mà.
.
quay trở về năm tiếng trước.
nguyễn công phượng và vũ văn thanh, cùng mọi người trong đội, ra sân tập luyện theo chỉ thị của thầy park như mọi ngày. trên tay hai người vẫn đeo chiếc nhẫn khắc tên do văn thanh tặng từ ngày lễ kỷ niệm khi ấy. buổi tập luyện vẫn diễn ra với không khí thoải mái, những trò chơi rèn luyện vui vẻ, đức chinh thì vẫn tấu hài, văn toàn vẫn to mồm cất tiếng hát những bản nhạc hàn quốc bằng vốn ngôn ngữ mà thầy park cũng chẳng hiểu nổi.
khi mặt trời lặn dần cũng là lúc buổi tập kết thúc. sau khi nhận được lệnh, cả đám trở về khách sạn. trong các tiếng nói chuyện ồn ã, bỗng một tiếng nói nhỏ chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã vội vã nhảy vào trong của văn thanh, khiến công phượng phải ngoái đầu lại nhìn. anh luôn dễ dàng có thể phân biệt tiếng của văn thanh với những người khác.
'chết mẹ!'
anh chạy về phía hắn, thắc mắc.
'làm sao?'
văn thanh vội vàng cho tay ra đằng sau, giả vờ gãi lưng, cười khì, rồi tỉnh bơ như thể tiếng kêu ban nãy vốn chẳng phải của hắn.
'dạ?'
'mày vừa kêu cái gì?'
'anh nghe nhầm rồi á!'
dù còn nghi ngờ, nhưng công phượng cũng không quá để ý, gã nô tì này chẳng bao giờ giấu giếm anh gì cả.
'đi ra nhanh lên không xe chạy mất bây giờ'
'à, vầng...'
vũ văn thanh gật đầu, rồi đi theo phía sau anh. vừa đi, trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. chết mẹ mày rồi thanh ơi!
hắn làm rơi mất chiếc nhẫn rồi!
có thể chúng ở đâu đó quanh sân tập, nhưng khi công phượng bước tới gần, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn chọn giấu nhẹm đi chuyện này. vừa bước đi, văn thanh vừa cầu nguyện cho chính mình, lại vừa vô cùng muốn đập nát bản thân. tại sao lại không cẩn thận làm rơi mất một món vật quan trọng đến vậy? rõ ràng biết nó quan trọng, nhưng lại vì một chút lơ là làm rơi mất. thực ra chẳng cần công phượng phải làm gì, hiện tại đến chính văn thanh đây cũng đang hối hận muốn chết và cáu bẳn với bản thân đến cực điểm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
1710 | tình iuuuuuu.
Fiksi Penggemar2 năm rùi mới ngoi lên viết, hint hiếc gì cũng quên hết rồi, thôi nhớ được đến đâu thì viết, chỉ là tự nhiên thấy nhớ nhớ 1710 quá thôi. ngọt lắm, chạ thích ngược đâu... lowercase | texfic lẫn văn xuôi | chỉ nà mấy mẩu truỵn nhỏ lin tin.