00
"Vạn vật đều có riêng trong mình một điều kỳ diệu, ngay cả bóng tối và im lặng."
01
Khi nhận được cuộc gọi từ Châu Kha Vũ, Ngô Vũ Hằng đang làm ổ trên ghế sofa xem Gala Lễ hội mùa xuân cùng với bố mẹ. Giọng nói của người dẫn chương trình phát ra từ TV, giây tiếp theo, anh nghe thấy âm báo gọi đến trên WeChat của điện thoại, anh suýt chút nữa nhảy bật ra khỏi ghế sofa. Anh nhanh chóng bấm nút trả lời rồi xỏ dép bước vào phòng, còn chột dạ nhìn bố mẹ ngồi trên ghế sô pha, còn làm khẩu hình với họ một cách cẩn thận: "Con vào phòng nghe điện thoại."
Mẹ Ngô bát quái hỏi: "Nhận điện thoại mà phải thần thần bí bí lén lút trở về phòng... Không phải là người yêu chứ?"
Ngô Vũ Hằng thật nhanh lắc lắc điện thoại, thẳng thừng lớn tiếng trả lời: "Con không có! Là lão sư gọi điện nói về luận văn tốt nghiệp!"
Ngô Vũ Hằng trở lại phòng, khóa cửa lại, mới yên lòng tiếp tục nghe điện thoại: "Alo? Tại sao lại gọi điện thoại cho anh?"
"Nói về luận văn tốt nghiệp của anh, thế nào rồi?"
"Tại sao em lại quan tâm đến luận văn tốt nghiệp của anh..." Nói xong, Ngô Vũ Hằng mới nhận ra khi nãy anh nói chuyện với phụ huynh đã bị nghe thấy rồi, "Em nghe được anh nói chuyện với mẹ đúng không? Anh đây là đang ứng phó với mẹ của anh."
"Em biết," Châu Kha Vũ ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, tất nhiên cậu biết, cậu chỉ muốn trêu chọc Ngô Vũ Hằng, giống như trêu chọc con Samoyed gấu bông của mình, đều có cảm giác vui vẻ vô cùng.
"Em phải dẫn theo một đám nhóc chơi gậy thần tiên trong vườn. Bọn nhóc thì thật vui vẻ. Em thì chỉ có thể nhìn trời nhớ anh."
"Hahahahahaha Châu Kha Vũ cuối cùng em cũng có ngày hôm nay", Ngô Vũ Hằng tưởng tượng ra cảnh này mà không khỏi mỉm cười.
"Nếu đánh không lại, vậy thì trực tiếp gia nhập với bọn nhóc, cùng chơi trò giành gậy thần tiên!"
Sau khi cười đủ rồi, Ngô Vũ Hằng liền biết đường nịnh bợ vuốt lông Châu Kha Vũ: "Anh cũng đang nhìn lên bầu trời, nhớ em. Nói không chừng chúng ta đang nhìn cùng một ngôi sao."
Châu Kha Vũ trong lòng thầm nghĩ cậu đang ở Bắc Kinh, anh đang ở Thành Đô. Xác suất hai người đang nhìn cùng một ngôi sao khá thấp, nhưng cậu sẽ không nói ra câu này, nếu không thì Ngô Vũ Hằng sẽ lại càm ràm chuyện "sự khác biệt giữa sinh viên khối khoa học xã hội và sinh viên khối khoa học tự nhiên".
Cậu nhìn gậy thần tiên sáng chói trong tay bé gái, trong đầu liền hiện lên cảnh Ngô Vũ Hằng cầm gậy thần tiên và mỉm cười với cậu, "Đây là mùa tết âm lịch đầu tiên chúng ta được đón Tết cùng nhau, anh muốn nói, uhm, chúc mừng năm mới và năm mới hạnh phúc."
Giọng của Châu Kha Vũ truyền qua điện thoại di động, nghe trầm hơn và từ tính hơn bình thường. Dường như có một luồng điện từ điện thoại truyền qua não Ngô Vũ Hằng, anh cảm thấy như đại não đột ngột rung chuyển, dòng điện đánh vào đại não một cái thật mạnh, sau đó lại truyền đi trực tiếp chạy đến tim làm tăng tốc nhịp tim của anh.
YOU ARE READING
[Kha Hằng][Hoàn] Vũ trụ không có điểm kết thúc
Romans[Đoản văn] Vũ trụ không có điểm kết thúc Cre: Candycan VTrans: Vũ trụ Hằng tinh Tag: Sinh viên đại học, đơn phương thầm mến, song hướng thầm mến "Vạn vật đều có riêng trong mình một điều kỳ diệu, ngay cả bóng tối và im lặng."