Nhóm dịch: pigmezaier
Nếu không phải người này ăn mặc tươm tất, Trần Ngư liền thật sự suy nghĩ rằng hắn muốn tới ăn vạ.
Cửu Thành đang vào thu, lá rơi xuống bên đường, nhân viên vệ sinh vừa mới quét dọn sạch sẽ, chưa quá một phút, trên mặt đất lại xuất hiện một lớp dày.
Có lẽ cái nóng cuối hè vẫn còn, chỉ khi mặt trời xuống núi, thời tiết trở nên lạnh hơn, những người mặc áo sơ mi tay lửng không thể chịu được lần lượt đi về nhà.
Con đường này là con đường duy nhất dẫn về nhà Trần Ngư, bởi vì ở vùng ngoại thành, không thể kêu gọi tài nguyên để thúc đẩy kinh tế xung quanh cho nên ven đường không có cửa hàng tạp hóa, hoang vu hẻo lánh vô cùng.
Trần Ngư hướng mắt nhìn bốn phía, không có bất kỳ ai, chỉ muốn tìm người làm chứng cho mình cũng không được.
Cậu cau mày, phân vân không biết nên ngồi xổm xuống xem một chút hay gọi số 120, rồi trực tiếp rời đi.
Ngay lúc cậu đang xoắn xuýt, một mùi máu tanh vô cùng nhạt theo gió thu lạnh xộc vào mũi.
Nhẹ nhàng ngửi một cái, Trần Ngư không còn xoắn xuýt nữa ngồi xuống duỗi một tay ra.
Dù gì cũng là người xuyên qua nhiều thế giới, Trần Ngư đối với mùi máu tanh có độ nhạy cảm rất cao, chạm nhẹ vào người nam nhân cũng không quên bảo vệ phần mép bụng của mình, sau đó lại ngửi thấy được mùi máu, cậu quyết đoán lấy điện thoại ra.
Mặc kệ người này tại sao bị thương, nhưng trước tiên phải đưa hắn vào bệnh viện.
Vừa mở giao diện cuộc gọi ra, chưa kịp ấn số, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, đối phương khí lực rất lớn, hoàn toàn không giống người bị thương, mi tâm (*) của Trần Ngư nhảy lên, cậu cúi đầu nhìn qua, nam nhân kia cũng nhìn thẳng cậu, "Không được gọi xe cứu thương.”
(*): vùng giữa hai chân mày
Giọng nói trầm thấp, mắt sáng như đuốc, năm chữ đơn giản mà hắn nói ra khiến người ta không được xía mụi vị vào (*), nếu là người bình thường, lúc này nhất định phải hoảng hốt một chút bởi khí thế quá mạnh mẽ trên người thiếu niên này, nhưng Trần Ngư vẫn không thay đổi biểu cảm nhìn hắn.
(*) Nguyên văn 不容置喙的味道, có ý nghĩa như khi một người cao quý nói chuyện chúng ta không thể xen vào.
“Cậu chắc chắn chứ?”
Không gọi xe cứu thương, cứ như vậy để đó, đây không phải là thế giới võ hiệp hay huyễn nhuyễn, bị đâm một dao mà vẫn có thể sinh long hoạt hổ. Con người không thể sống nếu mất máu quá nhiều.
Bàn tay nắm cổ tay cậu buông lỏng một chút, hắn gật đầu chắc chắn, sau đó mở miệng.
Chỉ kịp nhếch miệng làm khẩu hình “Tôi”, một giây sau, cổ hắn lệch đi, ba kỷ một chút (*), liền hôn mê.
(*): cầu cao nhân giúp giải thích :<
Trần Ngư: “…”
Những chiếc lá rơi theo gió, tâm trạng của Trần Ngư cũng ảm đạm như cảnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 ĐM/ Xuyên Nhanh 】 Ta Thật Là Pháo Hôi (Edit)
FanfictionTên gốc:【 Khoái xuyên 】 Ngã chân đích thị pháo hôi Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang( 你的荣光) Nhóm dịch: pigmezaier Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit:.... Số chương: 81 + 18 PN Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Ngọt sủng, Hệ thống, Song khiết...