Chương 7

131 16 1
                                    

Nhóm dịch: pigmezaier

Trần Ngư ngồi trên nắp bồn cầu, nghĩ trăm lần cũng không ra.

" Không phải nói bạch nguyệt quang cuối tháng này online lên mạng sao?Tại sao lại sớm hơn dự định thế?"

【 Theo cốt truyện, Cố Tuyển Ly đã trở về nước rất sớm, chỉ là người ngoài không hề biết. Hẳn là tin tức về nước đã sớm bị tiết lộ ra ngoài, 90% là bởi vì kí chủ gây ra hiệu ứng cánh bướm. 】

Trần Ngư chống cằm suy nghĩ một chút, cảm thấy hệ thống nói rất có lý.

Con bướm chỉ cần vỗ cánh một chút là có thể gây nên trận bão lớn, huống chi cậu từ đầu đến cuối cùng làm rất nhiều việc không đúng với cốt truyện ban đầu.

Cố Tuyến Ly online sớm cũng không phải chuyện gì khó, Trần Ngư đã thực hiện rất nhiều thế giới nhiệm vụ, cậu cũng nắm rõ các quy tắc của nhiệm vụ.

Cốt truyện chỉ có tác dụng hỗ trợ, cụ thể tiến hành như thế nào hay thực hiện ra sao cậu phải đưa ra quyết định của mình. Cậu không phải là một người mới, không cần mỗi cái nhiệm vụ đều phải hoàn thành tương ứng với quy tắc cứng nhắc, chỉ cần cuối cùng có thể làm cho Yến Thừa Cửu ăn năn hối hận, làm cho Sầm Ninh thoát khỏi vận mệnh pháo hôi, là cậu có thể thành công rút lui.

Trên có chính sách, dưới có đối sách, Trần Ngư suy nghĩ một lúc, đứng dậy, ấn nút trên bồn cầu để xả nước.

Từ nhà vệ sinh đi ra, vẻ mặt Trần Ngư không còn vẻ xấu hổ hay lương tâm cắn rứt nữa, cậu cây ngay không sợ chết đứng liền bước đến trước mặt Diệp Ly, đưa ngón tay trỏ ra.

Diệp Ly: "?"

"Còn có một ngày", Trần Ngư lại vô tình kiên định nói: "Ngày mai vừa đến thì mau cút đi!"

Diệp Ly: "..."

Đây là thẹn quá hóa giận.

Liếc nhìn hai văn kiện còn lại trên sofa, trong đó một phần còn bị "hoàng thượng" đè ở dưới thân, Trần Ngư duỗi cánh tay ra, Bột Mì mềm mại nhẹ nhàng nhảy xuống, sờ sờ mang theo văn kiện vẫn còn hơi ấm của "hoàng thượng" , Trần Ngư không thể hiểu nhìn nó, sau đó quay người, đi đến cửa, đem văn kiện nhét vào ba lô của mình.

Trần Ngư quay người lại, không quên nhấn mạnh lại một lần nữa, "Nhớ kỹ đó, ngày mai."

Diệp Ly: "..."

Trở lại phòng ngủ của mình, Trần Ngư mang một kính của nguyên chủ để lại, tiếp tục đọc sách.

Đọc khoảng hai tiếng, Trần Ngư nâng mí mắt, liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ đã chỉ mười giờ, Trần Ngư đi ra ngoài, tắm một chút, lại quay về, cậu nằm trên chiếc giường mềm mại, nửa người trên dựa gối, cậu ngáp một cái, sau đó lấy điện thoại di động.

Bấm một dãy số, điện thoại sẽ tự động gọi cho Yến Thừa Cửu, mí mắt khép hờ, Trần Ngư đợi bên kia bắt máy, chuyển động cổ tay phải của mình. Đánh chữ một hồi lâu, cổ tay liền đau nhứt, cái này cũng là do di chứng nguyên chủ để lại, nguyên chủ học tập quá sức, nên thân thể này đều suy sụp.

【 ĐM/ Xuyên Nhanh 】 Ta Thật Là Pháo Hôi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ