sau đêm vũ hội lộng lẫy xa hoa ở dinh thự vecellio, cuộc sống của jungkook lại trở về với ban đầu. không trang phục đắt tiền, không khiêu vũ, không còn được rót say bởi những ly champagne, mọi thứ trôi qua giống như một giấc mộng đẹp, một giấc mộng của nam tước jungkook phantomhive, chứ chẳng phải của cậu nhóc chăn cừu jungkook.
vẫn ngồi dưới gốc cây phía tây trang viên scarlett, vẫn nhìn đàn cừu trắng phau quen thuộc, em thở dài cay đắng. không hiểu sao, những ngày tháng đẹp đẽ trong trang viên phantomhive lại cứ ùa về quẩn quanh trong tâm trí jungkook. em nhớ cha, nhớ mẹ grace, nhớ cả chị helen đáng thương, em nhớ họ biết bao. và giá như em có thể nhìn thấy đứa em gái cùng mẹ khác cha của mình một lần, chắc em cũng sẽ nhớ nó lắm. dẫu sao người thật sự có lỗi chính là mẹ ruột em chứ chẳng phải charlotte tội nghiệp.
charlotte cũng là tên của tiểu thư nhà vecellio nhỉ? thật trùng hợp làm sao... em lại nhớ nhà hơn rồi.
hoàng hôn khẽ buông xuống, em lại kết thúc công việc của mình - đưa đàn cừu trắng về chuồng. quản gia george lại đứng trong dinh thự nhìn ra như thường lệ, chắc là để xem jungkook có thật sự chăm chỉ làm việc không.
thú thật, cả ngày hôm nay em đã nhìn lén lên cửa sổ phòng scarlett rất nhiều lần, giống như đang cố níu kéo giấc mộng viễn vông của chính mình vậy. buồn thay, em không nhìn thấy scarlett đâu cả. bỗng chốc, jungkook tưởng chừng như bản thân đang thu bé lại bằng một hạt bụi và cứ thế bị gió cuốn đi. em chẳng là nam tước tương lai, chẳng là phantomhive nữa, chỉ là jungkook, hay cũng có thể là một kẻ vô danh trong vòng đời của thời gian mà thôi.
tắt đèn phòng ngủ, để bóng tối bao trùm lấy không gian chật hẹp, em chìm vào mộng đẹp.
phía tây trang viên scarlett hiu quạnh bỗng vang lên tiếng nhạc du dương.
[...]
ánh trăng bạc khẽ luồn vào khe cửa, nhẹ nhàng đánh thức jungkook đang còn say ngủ. em vẫn chưa muốn rời giường, thế nhưng thứ ánh sáng nghịch ngợm ấy dường như chẳng cho em làm vậy. jungkook dụi mắt ngồi dậy, nhìn theo vầng trăng như ngọc ấy một hồi lâu.
phòng ngủ của người hầu quá chật hẹp, nên jungkook chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ. nếu giờ này đi lại trên hành lang gây ồn ào, quản gia george chắc chắn không để em yên. tuy nhiên khi muốn ra ngoài hóng chút gió để thì khung cửa sổ trong phòng quả là sự lựa chọn không tồi.
nghĩ là làm, em mở cửa sổ, mang theo mái tóc đỏ rối tung nhảy ra bên ngoài dinh thự.
đứng giữa trời đêm, để chân trần giẫm lên cỏ xanh, để gió mây vỗ về, cuối cùng jungkook cũng cảm thấy tự do.
những ngày bình thường lặp lại liên tục đang trói buộc jungkook, những ngày chán chường không được gặp ngài scarlett lại trở thành thứ gông xiềng cứng ngắc đáng ghét.
chỉ ánh trăng đêm nay hiểu được lòng em.
tiếng nhạc du dương không biết phát ra từ đâu giống như đang xoa dịu em. jungkook thỏa mãn nhắm chặt hai mắt, dang tay đón nhận tất cả từ trời đêm yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
vũ điệu đồng xanh
Fanfichay là khúc hát trong trang viên scarlett hiu quạnh. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 21;