Trên xe cô và anh đang rất nóng lòng muốn về nhà thật nhanh nhưng trời tối muốn về nhanh cũng thật khó nên cả hai đành dặn lòng xuống chờ được về nhà. Không gian đêm tối tĩnh mịch bỗng anh Hai hỏi cô: "Cô gái lúc nãy cô Ba kéo đi bỏ lại mình anh trong phòng với mấy gã Tây là ai vậy? Có quen biết với cô Ba không mà làm cho cô Ba phải ra tay cứu giúp vậy ta?"."Quen biết gì đâu anh Hai, chẳng qua em thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi có gì to tát đâu mà anh Hai phải bận lòng" - cô vờ nói cho qua chuyện. "Vậy á ha! Tại anh thấy cô gái đó rất là trẻ lại còn xinh đẹp như vậy nên cũng khá hứng thú muốn làm quen ấy mà" - anh vừa cười vừa nói. "Nè anh có vợ có con rồi đó đừng có nói tính cưới thêm vợ nhỏ à nha, em thấy không có được đó nha" - cô vội ngăn cản. "Cô Ba làm gì mà phản ứng dữ vậy anh chỉ nói vui cho đỡ căng thẳng thôi, chứ hình mẫu người vợ trong lòng anh không có phải như cô gái vừa nãy đâu mà cô Ba lo xa" - vừa nói anh vừa nhìn cô cười cười.
Nghe anh mình nói như vậy cô cũng thở phào thầm nghĩ "May quá anh Hai không thích em ấy. Ủa mà tại sao mình phải thấy may chứ sao phải để tâm đến những chuyện liên quan đến em ấy như vậy chứ? Tỉnh lại đi Vân ơi! Nhưng mà cũng phải công nhận đây là lần đầu tiên mình chú ý đến một cô gái như vậy, từ ngoại hình bắt mắt của em, giọng nói khiến tôi...à không người khác phải xiêu lòng lúc em vừa khóc vừa nói, rồi ánh mắt lấp lánh nước đỏ hoe nhìn có chút nhu nhược khiến nội tâm ai nấy nhìn vào cũng muốn che chở cho em đặc biệt người đối diện với em là tôi".
Mãi miên mang suy nghĩ về em thì tiếng phanh xe làm cô trở về thực tại, đến nhà rồi. Cô và anh nhanh bước vào trong trước sự chào đón của hai hàng người giúp việc, trong phòng má cô - bà Hội đồng đang được thầy bó thuốc còn ông Hội đồng, cô Út, mợ Hai và hai ba người giúp việc đứng xung quanh."Thưa ba thưa má tụi con mới về. Má có sao không má, con với anh Hai về rồi đây, do có chút chuyện xảy ra nên tụi con về trễ hơn dự định" - cô nói. "Má không sao, già cả rồi nên trượt té có chút là chân cẳng nó dễ nứt vậy đó con, thầy thuốc nói bó thuốc là từ từ nó lành à, tụi con đừng có lo quá" - bà Hội đồng vuốt tóc cô nói. "Má nói vậy tụi con cũng an tâm rồi, thầy nhớ bó thuốc tốt nhất cho má tôi nhen, cần kiêng cử cái gì thầy cứ nói để nhà tôi biết, cảm ơn thầy nhiều" - cô nói. Cô luôn là đứa con hiếu thảo và biết lời lẽ như vậy đấy nên ông bà Hội đồng rất mực cưng chiều và hài lòng về cô.
Nhưng người được dành nhiều tình cảm lúc nào cũng sẽ có kẻ ghét ganh, không ai khác chính là mợ Hai - vợ của Minh Sơn. Để bước chân được vào ngôi nhà này Ngọc Diễm đã phải tìm cách gài bẫy anh Hai cô để trở thành mợ Hai trong nhà ông bà Hội đồng. Không những vậy cô ta còn là người đàn bà không biết an phận, luôn tị nạnh với cô vì thấy cô được ông bà Hội đồng ưu ái hơn chồng mình. Người tham lam xấu tính là thế, không bao giờ biết nghĩ tốt cho người khác, cách đối xử của ông bà Hội đồng với những người con trong nhà ra sao chưa từng có một ai lên tiếng nói mình bị bất công kể cả anh của cô là người trong cuộc, duy nhất chỉ có cô ta với lòng tham không đáy với thói ghét ganh là không nhìn thấy.
Trở lại với Kim Duyên, sau khi cô rời khỏi nàng cũng vội vã chạy khỏi nơi ấy, với số tiền trong tay nàng tìm một quán trọ cũ vào nghỉ tạm vì nếu cứ thang lang hay ngủ ở đâu đó ngoài đường vào lúc trời tối như thế này thì không an toàn cho lắm, thôi thì cứ nghỉ tạm rồi ngày mai lại tính tiếp. Đêm tối nàng mãi vẫn không ngủ được, cứ suy nghĩ về lời cô nói trước lúc ra về, nàng có nên tin lời cô đến nhà ông bà Hội đồng Nguyễn Trần hay không, lỡ như lại bị người ta lừa thêm lần nữa thì nàng biết làm sao.
Nàng không biết gì về cô Ba Vân cũng như không biết nhà ông bà Hội đồng Nguyễn Trần ở đâu, có liên quan gì với nhau không mà cô Ba lại dặn nàng đến đó. Nhưng biết làm sao được, nàng phải trả ơn cho cô Ba thôi thì sáng mai đi hỏi thăm nhà ông bà Hội Đồng theo lời cô dặn vậy, ngoài chuyện trả ơn cho cô Ba nàng không dám nghĩ là trong lòng nàng muốn gặp lại cô Ba đâu.
Khánh Vân sau khi trò chuyện với mọi người bên giường bệnh của bà Hội đồng thì cũng về phòng mình để nghỉ ngơi. Gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện làm ăn khi nãy cô thầm nghĩ chắc phải tìm kĩ sư phương Tây khác thôi mà nhắc chuyện khi nãy cô lại nhớ về nàng, không biết nàng có nhớ những lời mình nói không, sẽ ra sao nếu nàng không tìm đến đây chắc cô sẽ thất vọng lắm. Vì sao? Vì nàng không đến trả ơn hay vì cô luôn mong muốn gặp lại nàng từ khi ấy?
Hai người xa lạ bỗng gặp nhau trong một tình huống lạ kì, hai người ở hai nơi cách xa nhau, hai tầng lớp khác nhau một trời một vực nhưng trong suy nghĩ thấp thoáng nghĩ về nhau, liệu hai người có gặp lại nhau lần nữa hay mãi mãi chỉ dừng lại ở mức người dưng qua đường? Câu trả lời sẽ giải đáp cho hai người vào hai ngày sau.———————————————————————————
Au: Mọi người không cmt góp ý gì hết làm tui hoang mang quá nè tại tui không biết là tui viết có được không nữa để khắc phục ý. Đáng lẽ hôm qua tui đăng chương này rồi mà tui ráng đợi xem có ai cmt mà cũng không có luôn 😢. Dù sao thì cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người nhiều! 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Là Ngoại Lệ Của Nhau
Short StoryThể loại: Bách hợp Nhân vật chính: Nguyễn Trần Khánh Vân - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Bối cảnh truyện: Việt Nam thời xưa Tác giả: Hunaty1001