Cô đứng trên bậc tam cấp giữa những người đang ngồi chờ được gọi tên, thường là những người từ phương xa mới đến chưa có công ăn chuyện làm. "Hưm...qua một hồi quan sát thì tôi quyết định chọn ra 5 người, anh này, anh này, anh kia, cô ngồi cuối hàng thứ ba và...em đó" - cô chỉ tay đến từng người, đến nàng cô dừng tay lại một chút rồi nở một nụ cười mà đối với nàng nụ cười ấy gây thương nhớ biết bao nhiêu."Dì Lan, dì chỉ cho mấy người làm mới chỗ ngủ với công việc hằng ngày này kia giùm tôi, Tý đánh xe đưa cô tới nhà ông bà Hội đồng Vũ cô có chút chuyện bên nhà đó" - cô nói rồi nhìn qua nàng, mà nàng thì đang nhìn đâu đâu ý. "Dạ cô Ba (đi đường cẩn thận ạ)" - nàng và những người kia cúi đầu nói. Thật ra nàng chỉ vờ nhìn bâng quơ vậy thôi tại nàng ngại khi gặp lại cô như thế này.
Ngồi trên xe mà lòng cô thầm trách: "Em dám lơ tôi hả Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, còn không nhìn lấy tôi một cái nữa, em được lắm, đợi tôi đi công chuyện về sẽ tính với em sau", từ khi nào mà cô lại trở nên quan tâm sự chú ý của ai đó như vậy chứ, người ta không nhìn cô mà cô cũng dễ nổi giận như vậy. Hôm nay có tới nhà ông bà Hội đồng Vũ để bàn chuyện mua bán đất đai sẵn dịp gặp lại con gái ông bà là chị Vũ Hoàng My, một người chị thân thiết với cô từ lúc cô đi du học ở Tây phương, nhưng nay chị mới về còn cô thì về từ 2 năm trước rồi.
Không giống như những cậu ấm cô chiêu nhà giàu khác lấy cơ đi du học chỉ để ăn chơi, riêng cô thì không như vậy. Nhờ đi du học ở Tây phương mà cô có cái nhìn rộng mở hơn và quyết đoán hơn trong việc kinh doanh của gia đình. Nhờ đó mà cô đã nhiều lần thành công trong việc nâng cao quyền thế và gia sản của gia đình mình.
Nhớ có lần ấy lúc cô còn học bên Tây thì ở bên đây người dân ai nấy cũng e dè chuyện mua đất làm giàu nhưng với cái nhìn và sự quyết đoán của mình cô đã nhắn về với ông bà Hội đồng đấu tố mua đất để trồng lúa đi, vừa có thêm đất lại còn thu về lợi nhuận cao từ những mảnh đất đó. Đúng như vậy thời tiết Nam Kỳ thuận lợi vô cùng, thời tiết thuận hòa thế nên lúa rất được mùa. Có lúa, lại mang đi bán rồi lại lấy tiền đó đi mua ruộng. Đến khi cô về nước thì ông bà Hội đồng quyết định giao lại cho cô làm chủ chuyện làm ăn của gia đình với sự trợ giúp của Minh Sơn.
Về đến nhà, cô đi vòng vòng tìm xem người kia đang ở đâu, thì ra nàng đang dưới bếp phụ nấu cơm, thấy vậy cô vừa ngoắc ngoắc tay vừa nói: "Duyên! Làm cho cô ly nước cam đem lên nhà trên, cô đợi" không đợi nàng trả lời cô đã nhanh chân đi lên nhà trên kéo ghế ngồi đợi.
"Dạ thưa cô Ba, nước cam của cô đây" nàng nói nhưng mắt thì cứ nhìn hai bàn tay đang bấu vào nhau của mình. Thấy nàng cứ không nhìn mình cô hỏi: "Này! Em làm cái gì mà từ sáng tới giờ lơ mặt tôi vậy? Nếu không muốn gặp tôi sao còn tới đây làm gì?". "Khô...không phải đâu cô Ba co...con chỉ thấy ngại khi gặp lại cô thôi chứ con nào dám lơ cô Ba đâu, con xin lỗi mong cô Ba tha lỗi cho con, con sẽ...sẽ chú ý hơn" - nàng vừa giải thích vừa lén lén nhìn cô. "Ngước mặt lên nhìn tôi, tôi có làm gì em đâu mà em phải ngại, nhanh lên nào" - cô trầm giọng. Nàng từ từ ngước mặt lên nhìn cô, sao ở nhà cô hung dữ với người ta dữ vậy, không có dịu dàng như hôm bữa, nàng chỉ ngại thôi mà cô cũng la, nàng vừa nghĩ vừa nhìn cô với ánh mắt oán trách.
Trời đất ơi không phải nói quá chứ cái ánh mắt của nàng có sức sát thương cao với cô quá đi, nhìn cái cặp mắt đấy đi ai mà giận cho được, nàng không biết điều đó hay sao chứ, liệu có ai đã từng thấy qua ánh mắt đó của nàng chưa? Nghĩ tới nếu có ai đó đã thấy qua trước cô tự nhiên lại thấy khó chịu trong lòng. Nhưng nghĩ lại thấy mình cũng quá vô lý rồi, tự nhiên làm khó làm dễ với nàng chi không biết kì cục ghê, mà lỡ rồi phải làm tới luôn chứ sao giờ, xuống nước thì còn gì là mặt mũi cô Ba Vân nữa chứ.
"Nè nha em đừng có mà nhìn tôi với cái cặp mắt đáng thương đó, tội của em nặng lắm, không có dễ tha đâu chờ tôi uống nước xong rồi tính tiếp" mà nước cam nàng làm rất hợp khẩu vị của cô nha, cô thích ngọt nhưng cô sẽ không khen trước mặt cho nàng biết đâu. "E hèm, sáng giờ em làm việc thấy quen chưa, có ai gây khó dễ gì em không nói tôi biết để tôi chấn chỉnh lại, tôi không muốn tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới xảy ra trong nhà này" - cô hỏi. "À dạ không có đâu cô sáng giờ con cũng quen việc rồi, mọi người tốt với con lắm", "Có cô gây khó dễ cho con thì có" - nàng thầm trách trong lòng. "Vậy được rồi em đi làm việc tiếp đi, khi nào tôi kêu thì nhớ nghe đó, lỗi của em tôi còn chưa có tha đâu", "Dám lơ tôi hả, tôi hành cho biết" - tự nghĩ cô tự thấy sao nay tính khí mình kì cục ghê (Au: ủa chị có lạ lùng quá hong dạ chị By). Nghe cô nói xong nàng cũng lui xuống bếp nhưng trong lòng vẫn không ngừng ai oán con người thù dai kia. Còn cô thì ngồi uống nước cam mà miệng cứ cười cười như đang đắc ý lắm vì trêu ghẹo được em thỏ nhỏ này.———————————————————————————
Au: Chuyện là hôm qua tui bị bệnh nên là nay tui mới đăng chương mới. Mọi người ủng hộ truyện của tui nha. Cảm ơn mọi người nhiều 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Là Ngoại Lệ Của Nhau
PovídkyThể loại: Bách hợp Nhân vật chính: Nguyễn Trần Khánh Vân - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Bối cảnh truyện: Việt Nam thời xưa Tác giả: Hunaty1001