Đoản ( 3 ) - Bánh bao nhỏ có ba nữa gồi !

788 75 23
                                    



...........................................................



Hôm nay trên mặt Tiêu Chiến có một chùm hoa tươi rói, bởi vì nhóc con không thể ngăn được niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng, mấy ngày qua nhóc không có cách nào hạ thấp được khóe môi vì vui sướng.

Sắp tới, trong nhà Tiêu Chiến sẽ có thêm thành viên mới, suốt một tuần qua, cậu theo chân ba đi sắm sửa rất nhiều vật dụng trong nhà, đến bát ăn cơm cũng mua hẳn một bộ bốn chiếc bằng sứ đẹp ơi là đẹp.

Sáng nay, chú giao hàng vừa mang đến một chiếc giường nhỏ bằng gỗ lim bạch, chạm khắc hình sư tử con, hẳn bánh bao nhỏ của cậu sẽ thích lắm.

Đúng vậy, em bé sắp đến nhà cậu ở rồi.

Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ ba và cậu đã khó khăn thế nào mới thuyết phục được chú Vương đồng ý đến ở nhà mình. Hôm đó, chú Vương rất kiên quyết, còn muốn từ chối hợp tác với ba và ôm bé con về nhà.



...



" Tiêu Kiệt, tôi đến đây hỗ trợ tập đoàn với anh, lạ nước lạ cái nên nhờ anh môi giới tìm một căn hộ, tôi làm sao có thể ở lại trong nhà anh, hai ba con tôi không muốn mắc nợ anh nữa "

Vương Minh sau một hồi nói chuyện với Tiêu Kiệt, đột nhiên người lại ngỏ lời muốn anh ở lại nhà của mình liền vô cùng bối rối, vội vàng từ chối đối phương.

Nhát thấy người có dấu hiệu muốn rời đi, Tiêu Kiệt nhanh lẹ đứng dậy ngăn cản, tuy nói anh muốn tạo quan hệ tốt với Vương Minh để Tiêu Chiến có thêm bánh bao nhỏ bầu bạn, nhưng phần nhiều là muốn giúp đỡ Vương Minh trong thời gian này.

Anh biết Vương Minh cũng giống như anh, là một ông bố đơn thân, chuyện đằng sau cuộc sống của thanh niên anh đương nhiên không rõ, nhưng việc nuôi con một mình khó khăn thế nào anh hiểu hơn ai hết.

Vương Minh là một người có thực lực, tuy nhiên cậu ấy ở nơi này không có người thân nương tựa, lại nói bé con Vương Nhất Bác còn bé như vậy, anh không thể đứng nhìn cậu ấy một mình gồng gánh.

Trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Kiệt mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai Vương Minh khuyên nhủ :

" Cậu không mắc nợ tôi, giữa chúng ta chỉ đơn giản là tương trợ lẫn nhau, nhận sự giúp đỡ của bạn bè đâu có gì đáng xấu hổ "

" Ngày xưa quan hệ chúng ta tốt như vậy, hiện giờ cuộc sống tôi đã ổn định, sao tôi có thể đứng nhìn cậu vất vả. "

" Tôi biết chuyện của mẹ Nhất Bác đã khiến cậu mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng đừng tự trách mình, tự dày vò bản thân như vậy "

Biểu cảm trên gương mặt Vương Minh mỗi chút một tệ đi, anh nghe rõ từng từ từng chữ của Tiêu Kiệt, hiểu rằng người này muốn giúp anh. Nhưng anh lại không muốn nhận lấy ân huệ của bất kỳ ai nữa, bảo bảo của anh vì sinh ra làm con của anh đã chịu quá nhiều ủy khuất.

[ ZSWW ] BÁNH BAO NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ