chap 1

671 25 0
                                    

Xin chào mọi người tôi tên là Saint Suppapong năm nay đã 23 tuổi hiện mình là nhân viên thực tập của công ty PS lớn đứng đầu thế giới. Hiện tại sống một mình trong 1 căn nhà nhỏ ở gần công ty tôi đang làm.
Hôm nay tôi tăng ca tối 9h tối mới về. Tôi đi vô siêu thị tiện lợi mua một chút đồ để về nấu bữa tối khi mua xong tôi đi theo con hẻm quen thuộc để về nhà. Thì thấy một đám côn đồ đánh hội đồng một người không có chút kháng cự. Trong lúc nguy hiểm như thế tôi đành la lên dọa bọn chúng
Saint : Cảnh sát tới ! Cảnh sát tới !
Bọn chúng nghe có cảnh sát tới liền chạy bỏ mặt cái người đang nằm bất động ở đó. Tôi đi lại kêu người đó dậy mà chả thấy động tĩnh tôi đành gọi taxi đưa người đó vào bệnh viện. Người đó được đưa vào phòng cấp cứu tôi đành đứng ở ngoài chờ kết quả. Sau 2 tiếng chờ đợi bác sĩ cũng bước ra hỏi :
Bác Sĩ : ai là người thân của bệnh nhân vậy
Saint : Tôi... Tôi là người thân của bệnh nhân. Người trong đó sao rồi bác sĩ
Bác Sĩ : câu ấy không sau chỉ.. là.. chỉ là
Saint : chỉ là sao vậy bác sĩ
Bác Sĩ : cậu bình tĩnh chỉ là cậu đấy bị chấn thương phần đầu nên giờ cậu ấy tạm thời mất trí nhớ thôi
Saint : vậy bao giờ cậu ấy có thể nhớ lại mọi chuyện vậy bác sĩ
Bác Sĩ : cái này tôi không nói trước được chủ yếu phải chăm sóc cẩn thận tránh xúc động , suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới não bộ. Giờ mời cậu tới quầy thu ngân để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân
Saint : dạ cháu biết rồi ạ ! Cháu cảm ơn bác sĩ vậy chừng nào cậu ấy tỉnh ạ
Bác Sĩ : giờ chúng tôi chuyển bệnh nhân xuống phòng bệnh chỉ cần nghĩ ngơi tầm mai sẽ tỉnh
Saint : dạ cháu cảm ơn ạ
Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong. Tôi cũng nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho người đó. Sáng hôm sau cũng may hôm nay chủ nhật công ty nghỉ nên tôi mới có thể chăm sóc cho cậu. Tôi xuống cantin bệnh viện mua đồ sẵn mua ít cháo cho cậu. Sau khi mua xong tôi trở lại phòng bệnh thì đã thấy cậu đã tỉnh dậy và đang ngồi nhìn ngoài cửa sổ đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Tôi đi lại hỏi thăm tình hình của cậu
Saint : em tỉnh dậy rồi hả có đói không anh có mua cháo cho em nè
Cậu đang trầm tư suy nghĩ với muôn ngàn câu hỏi quay quanh . Thì bỗng nhiên nghe tiếng tôi hỏi thăm cậu liền say qua nhìn người đang đi lại ngay giường bệnh của cậu.
Perth : dạ em mới tỉnh dậy ! Dạ em chưa có đói ạ

( PerthSaint )"Dù Chồng Ngốc Anh Vẫn Thương" [ fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ