1

186 15 1
                                    

“I love you, bor!”

“Đương nhiên rồi, Mika là người anh em tốt nhất của tôi!”

Lại có một giấc mơ về quá khứ, mang theo cơn buồn ngủ cùng cơn đau đầu rất nhỏ, Tăng Hàm Giang từ trên giường ngồi dậy, đấm đấm đầu.

Tuy rằng đầu vẫn đang kêu gào muốn lại nghỉ thêm một lát, nhưng ánh nắng nóng rực xuyên qua bức màn dày nặng giống như muốn nói với cậu rằng: Thời gian đã không còn sớm nữa.

Mà hôm nay, cậu còn phải đi cùng với người đã từng là “Bạn tốt nhất” bàn bạc về tác phẩm chung của cả hai mà một thương gia nào đó yêu cầu.

Lê giày đến phòng bếp mở ra tủ lạnh, ngay sau đó lại thất vọng mà đóng lại, từ trong ngăn tủ lấy ra túi bánh mì, tính toán xem như qua buổi sáng —— nhìn đồng hồ mà nói có lẽ hẳn là buổi trưa.

Hồi tưởng lại mấy tháng trước cùng người nào đó thử nấu cơm, sung sướng mà thưởng thức khuôn mặt tuấn tú kia nghiêm túc như lâm vào đại địch mà nhấm nháp hoặc mặn hoặc nhạt hoặc cháy đen thất bại, phảng phất giống như cách một thế hệ.

Nghĩ đến những chuyện trước đây, Tăng Hàm Giang liền không tự chủ được tùy ý để cho tư duy phát tán mở ra. Người kia tiếng Trung kém như vậy, một mình ra cửa gặp được người dân nói tiếng địa phương sẽ thực đau đầu đi? Cũng may anh dùng WeChat so với trước kia thuần thục hơn rất nhiều, hồi tưởng lại khi đó Mika đối mặt với câu hỏi của mình là “Vì sao không đồng ý lời mời WeChat của bạn tốt?” , vẻ mặt nghi hoặc cũng vội vàng làm sáng tỏ là không biết cách dùng WeChat mà không phải cố ý làm lơ mình, Tăng Hàm Giang nhịn không được nhếch môi.

Trên thực tế, lúc hai người bọn họ ở bên nhau thông thường là thực vui vẻ, cho dù có đối mặt với biệt ly cũng vậy.

Từ trước khi còn ở sáng tạo doanh.

“Ngày mai nói không chừng em sẽ bị loại.” Tăng Hàm Giang ra vẻ thoải mái mà một bên nhắc mãi một bên thu thập hành lý. Ở sáng tạo doanh có được bạn bè, được cùng sáng tác với mọi người, bàn luận, cũng thu hoạch được rất nhiều fans, Tăng Hàm Giang tự nhận là đã đạt được nguyện vọng của mình đặt ra từ trước khi đến đây. Nhưng là mỗi lúc nghĩ đến sẽ phải rời đi, trong đầu luôn là hiện lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lại tràn ngập u buồn.

Lại không phải không thể liên hệ, đối với bạn bè lưu luyến không rời như vậy làm gì, thật đúng là không có khí khái của đàn ông chút nào.

Tăng Hàm Giang nghĩ mãi cũng không rõ, dứt khoát quy kết rằng Mika là người bạn đặc biệt nhất của mình.

Có lẽ là bởi vì Mika đặc biệt đẹp trai đi!

Vai phải bị “Bang” mà đánh một cái, vừa vặn đánh gãy chuỗi suy nghĩ lung tung rối loạn của cậu, quay đầu vừa thấy quả nhiên là Caelan, lúc này nụ cười của cậu cũng rõ ràng mang theo chút không nỡ, như đùa giỡn mà ngăn cản cậu thu thập hành lý: “Hừ, thu thập hành lý làm gì, anh không phải đang sợ chứ, bor.”

Tăng Hàm Giang tức khắc cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, điều ra một nụ cười sáng lạn ở trên mặt, đang chuẩn bị cùng Caelan đánh hai câu nói giỡn, rồi lại như có cảm giác quay đầu lại nhìn thoáng qua —— là người kia tổng ở trong đầu mình lắc lư đã đi tới bên cạnh mình.

Thái độ của Mika tự nhiên mà gần sát Tăng Hàm Giang, mà ngày thường không câu nệ tiểu tiết Tăng Hàm Giang lại bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí cảm giác thỉnh thoảng dán đến nửa bên cánh tay trái của Mika đều hơi hơi nóng lên.

Mika lại rõ ràng, chính mình đích xác không bỏ được Tăng Hàm Giang rời đi, không chỉ có bởi vì anh là “king” của Tăng Hàm Giang, mà Tăng Hàm Giang còn là “bor” tốt của anh.

Anh muốn ôm người con trai ở trước mắt phục hồi tinh thần lại liền bắt đầu mang theo đầy mặt tươi cười ý đồ trấn an chính mình này.

Cùng với nỗi xúc động muốn được tiếp xúc gần gũi.

Nhưng mà bây giờ hiển nhiên cũng không phải là thời điểm thích hợp để tiếp xúc gần gũi. Phảng phất là vừa hồi tưởng đến mục đích tới đây của mình, Mika kéo lấy cổ tay của Tăng Hàm Giang cũng nghiêng người để cậu có thể nhìn đến những người khác, tỏ vẻ đoàn người là tới tìm cậu chụp ảnh kỷ niệm.

Bầu không khí náo nhiệt nhiều ít đã bị hòa tan bởi niềm thương cảm của ly biệt, Tăng Hàm Giang ngồi ở trên ghế cùng mọi người chụp ảnh lưu niệm, lúc đến lượt của Mika, cậu nhịn không được ngẩng đầu lộ ra tươi cười.

Mika cũng cười với cậu, đi đến bên cạnh cậu quỳ một gối, nắm lấy tay cậu.

Nhìn biểu tình của Tăng Hàm Giang ngốc lăng trong nháy mắt cùng với dáng ngồi tức khắc có chút mất tự nhiên, nụ cười của Mika mang theo chút ít cảm giác sung sướng.

Cho đến khi mọi người chụp ảnh xong nói vài ba câu trân trọng với nhau, bên trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ còn lại có hai người. Mika không có đi theo những người khác rời đi, những người khác cũng rất ăn ý mà không hề mở miệng hỏi.

Tăng Hàm Giang đi rửa mặt, về phòng nhìn đến Mika đang ngồi ở trên ghế. Ma xui quỷ khiến, cậu đi đến bên người của Mika, giống như đùa giỡn mà để sát vào, học bộ dáng lúc nãy của Mika quỳ một gối.

Mika trầm mặc không lên tiếng thuận thế vuốt ve đầu tóc hỗn độn mà lại mềm mại của cậu, nhìn bọt nước từ trên khuôn mặt lăn xuống cái cổ.

Vì thế vốn đang đang nghiên cứu ánh mắt thay đổi thất thường của Mika, Tăng Hàm Giang trơ mắt nhìn khuôn mặt của người trước mắt đột nhiên vô hạn phóng đại. Bàn tay vừa mới còn đang sờ tóc thuận thế mà xuống xoa sau cổ.

Tăng Hàm Giang trì độn mà mẫn cảm phát hiện, cho dù là 1 người có khí chất lạnh như băng thì môi cũng là mềm mại.

Nhĩ Tích Hàm Vương - Giam cầmWhere stories live. Discover now