2

83 15 0
                                    

Vội vàng giải quyết xong cơm sáng, Tăng Hàm Giang nhìn đồng hồ, tính toán thay quần áo xong rồi đi đến điểm hẹn.

Đối mặt với trong ngăn tủ áo hoodie, áo thun, áo sơmi mười mấy năm như một ngày, cái ý tưởng biến mình trở thành người đàn ông thành thục đi cùng “Đối tác” nói chuyện kinh doanh kịp thời tan biến chỉ trong nháy mắt. Tròng lên cái áo thun màu xanh, mặc vào quần tây đen nhìn qua không quá tùy tiện, đứng ở trước gương xác nhận đã không còn cái bóng dáng nản lòng của mấy ngày trước đây nữa, mới rốt cuộc vừa lòng mà ra cửa.

Bên ngoài gió Tây Nam thổi bay áo quần đang phơi ở phía trước cửa sổ của các hộ nhà, cũng gợi lên cái áo thun to rộng đơn bạc của người đi đường nào đó.

Sau khi vào thu nhiệt độ bầu không khí một ngày một dạng, mới hậu tri hậu giác phát hiện quần áo mình đang mặc không quá thích ứng với thời tiết, Tăng Hàm Giang ôm cánh tay của mình bị gió thổi đến lạnh buốt.

Cũng may quán cà phê đã hẹn trước không quá hẻo lánh, xuống xe buýt là có thể xa xa nhìn đến nó tọa lạc ở chỗ ngoặt của giao lộ. Khi tới cửa, nguyên bản trên mặt của người trẻ tuổi giả vờ như không có chuyện gì bỗng nhiên nhíu mày rối rắm trong chốc lát, vẫn là quyết định trước tiên đứng ở bên ngoài quan sát một chút.

Cách một lớp kính pha lê trong suốt khiến cho việc quan sát của Tăng Hàm Giang càng tiện hơn, nhưng cậu nhìn vào trong quán cà phê nửa ngày, cuối cùng ghé vào tấm kính cửa trông mòn cả con mắt, cũng không có phát hiện được hình bóng quen thuộc.

Cậu có chút nghi hoặc, đối phương cũng không phải là người hay đến trễ.

Chuyên chú với cảnh tượng ở trong quán, Tăng Hàm Giang không có chú ý tới phía sau mình có người đang đến gần. Chỉ kinh ngạc mà phát giác quanh thân ấm áp, mang theo nhiệt độ cơ thể xa lạ cản trở cái lạnh thấu xương của cơn gió thu, ở lúc nhìn đến trong tấm kính chiếu ra khuôn mặt quen thuộc, bản năng hoảng sợ đột nhiên bình phục, dần dần có cảm giác chua xót phức tạp bắt lấy trái tim lại đổ ở bên trong cổ họng, lôi cuốn nguồn máu đỏ tươi hướng lên trên mặt lan tràn, đánh sâu vào tuyến lệ vốn đã không kiên cường.

Mika tới rất sớm, không muốn thừa nhận chính mình khiếp sợ đối mặt với biểu tình xa cách của người mà mình từng quen thuộc nhất, do vậy anh quyết định không đi vào bên trong, thay vào đó tìm một nơi không dẫn người chú ý để đứng, lưu ý ở trước cửa người đến người đi.

Thẳng đến Tăng Hàm Giang chậm chạp không chịu đi vào còn dán ở mặt ở trên tấm kính pha lê lạnh băng hướng nhìn xung quanh, nhìn đối phương ăn mặc “Mát mẻ”, không thể không trước tiên kết thúc cái hành vi ấu trĩ của mình, hít sâu một hơi đi qua.

Trong quán cà phê.

Ngồi đối diện với bạn trai cũ, trên người mặc áo khoác của bạn trai cũ, Tăng Hàm Giang không thể không khảy đi lọn tóc che ở trên trán ý đồ giảm bớt xấu hổ.

Cũng may Mika tựa hồ cũng không để ý, đơn giản thăm hỏi vài câu liền nhắc tới chuyện hợp tác.

Nói đến sáng tác âm nhạc, Tăng Hàm Giang lập tức thu liễm đi tâm tư của mình, cùng Mika thảo luận vậy mà cũng không có xấu hổ giống như vừa nãy khi gặp mặt, vẫn cứ ăn ý giống như trước đây vậy, cũng sẽ bởi vì tư tưởng xảo diệu của đối phương mà kinh ngạc cảm thán. Cho dù ở giữa hai người nhiều chút câu nệ, ở lúc đối phương ca ngợi mình, Tăng Hàm Giang còn có chút hoảng hốt, nhưng quá trình lại là thuận lợi mà vui sướng.

Bất tri bất giác sắc trời đã có chút trễ, trên mặt của Tăng Hàm Giang bắt đầu hiện lên vẻ mệt mỏi. Mika nhìn cậu một cái, bỏ xuống chiếc bút trong tay.

“Hôm nay liền đến đây thôi, cùng nhau ăn cơm chứ?” Mika hỏi.

“Không cần,” Tăng Hàm Giang nhìn Mika, “Em về nhà ăn là được.”

Mika cũng không miễn cưỡng cậu, đứng lên thu thập giấy tờ ở trên bàn, lui ra phía sau nửa bước ý bảo Tăng Hàm Giang cùng anh sóng vai đi.

Từ quán cà phê đến nhà ga ngắn ngủn chỉ có mấy trăm mét, rõ ràng là đang chịu đựng cái bầu không khí trầm mặc ở giữa hai người, Tăng Hàm Giang vậy mà lại hy vọng có thể đi lâu thêm trong chốc lát. Bởi vì ý thức được cái loại khát vọng của mình quá mức kỳ quái, cậu có chút chán nản mà gục đầu xuống.

Lộ trình lại sẽ không theo ý muốn của con người mà trở nên dài hơn, huống chi người đàn ông ở bên người trầm mặc không nói không biết vì sao cũng là một bộ dáng khổ sở, lý trí của Tăng Hàm Giang cảm thấy không nên lấy cớ kéo dài thời gian, tới trạm rồi liền tính toán cáo biệt.

Suy nghĩ vài loại tìm từ đều cảm thấy không ổn, sờ đến quần áo ở trên người mình mới nhớ tới giống như xem nhẹ cái gì. Tức khắc luống cuống tay chân vừa cởi áo khoác vừa nói: “Cái kia, em quên trả áo khoác cho anh.”

Một bàn tay đè lại cánh tay của cậu.

“Trước đừng cởi,” giống như sợ Tăng Hàm Giang còn tiếp tục kiên trì, Mika liền nói thêm một câu, “Trời lạnh.”

Tăng Hàm Giang tựa hồ nghĩ tới cái gì, tâm tình không thể hiểu được mà không có tệ đi, thậm chí còn ngẩng đầu tràn ra 1 nụ cười xán lạn.

“Cảm ơn, vậy lần sau gặp lại em trả anh sau vậy, anh em tốt.”

Mika cũng rốt cuộc lộ ra một cái mỉm cười. Anh nhớ tới từ trước người kia khi còn ở trong show mỗi ngày hi hi ha ha tìm mọi cách làm anh vui vẻ, nhớ tới bọn họ cùng đi ăn lẩu cay đến da mặt đỏ bừng, cùng đi xem gấu trúc ở Tứ Xuyên……

Không biết từ khi nào bắt đầu, nụ cười của Tăng Hàm Giang và niềm sung sướng của chính mình lại biến thành gió thu và lá rụng, khóe miệng của Tăng Hàm Giang mỗi khi dâng lên, thì trái tim mỏi mệt trầm trọng của anh mới có thể phiêu phiêu đãng đãng mà nổi lên không trung.

Tăng Hàm Giang giống như tìm được chút an ủi, thói quen sinh hoạt nhất thời đều thêm không ít quy luật, niềm vui sướng của cậu vẫn luôn tiếp diễn cho tới trước một ngày nào đó.

Hôm nay mẹ Tăng gửi tới WeChat, nói muốn giới thiệu con gái của đồng nghiệp cho cậu làm quen.

Tăng Hàm Giang tức khắc có chút cảm giác da đầu tê dại.

Nhĩ Tích Hàm Vương - Giam cầmWhere stories live. Discover now