chương 22:(H) GÁI THẲNG NHÃ TỊNH VĂN KHI NỔI SẮC DỤC

2.2K 70 5
                                    

-Lộ Khiết An, em đã đi đâu?

Nhã Tịnh Văn 10h đêm đánh xe gần hết thành phố C vẫn không thấy bóng dáng Lộ Khiết An đâu... dù chỉ là 1 chút hy vọng.

Cô về nhà thẩn thờ ngồi trên sofa ở phòng khách, bất cứ tiếng động gì vang lên cũng khiến cô sốt ruột mà đứng phắc dậy...

-An An...

Nhưng tất cả chỉ là sự hảo huyền, 1 chút ít hy vọng cùng bóng dáng nàng cũng không có khiến cô... tâm đau như cắt. Nàng đã hoàn toàn biến mất, biến mất như chưa bao giờ tồn tại!!

Cô cứ ngồi đó, 12h ... 1h rồi lại 3h đêm cho đến sáng!!

"An An em thật sự bỏ tôi đi sao? Thật sự rời xa tôi??...Không!!!... Em đột nhiên xuất hiện và tiến vào cuộc đời tôi rồi lại như thế mà biến mất khỏi tôi, em kêu tôi làm sao mà chấp nhận!? Tôi sai rồi... hãy trở về bên tôi đi, xin em!!"

Nhã Tịnh Văn mệt mỏi lên phòng tắm rửa thay đồ, cô liền đi tới Lộ gia nhưng Lộ Khiết An vẫn chưa trở về đó. Cô tìm cách liên lạc với Jane hòng hỏi cô có biết nàng đã đi đâu không, nhưng Jane lại lạnh nhạt nói

-Tôi không biết, em ấy chỉ nói muốn rời xa cậu 1 khoảng thời gian...

Ông bà Lộ cũng bắt đầu lo lắng khi thấy sắc mặt của cô vô cùng nghiêm trọng, bà Lộ lên tiếng hỏi:

-Văn nhi... An An nó không về nhà sao? Có chuyện gì xảy ra với con bé không??

-Dạ không thưa mẹ, con vừa gọi cho bạn cô ấy, cô ấy đang ở nhà bạn chơi bây giờ con đến rước cô ấy về!!

-Bạn? Con bé còn có bạn sao??

-À... Hình như là bạn thời cấp ba của cô ấy..!!

-Ra vậy! Vậy thì tốt .... mẹ còn tưởng có chuyện gì xảy ra!!

-Mẹ yên tâm, không có gì đâu!

Nhã Tịnh Văn gượng cười an ủi bà Lộ sau đó thì lái xe tới nhà thờ Phaolo


-A... tỷ tỷ xinh đẹp kìa!

Lũ nhóc nhao nhao vây quanh Nhã Tịnh Văn, cô tươi cười phát đồ chơi cho chúng như đã từng hứa, rồi dò hỏi:

-Hôm qua tới giờ mấy đứa có thấy An tỷ tỷ không?

-Dạ không ạ! Tỷ tỷ cũng không tới dạy học cho chúng em nữa!

-Vậy à...

-Nhã tiểu thư!

-A... con chào sơ

-Cô tới tìm Lộ tiểu thư?!

-Vâng!

-Hôm qua Lộ tiểu thư có gọi cho tôi, cô ấy nói thời gian này có 1 chút chuyện cần làm, cho nên không thể tới dạy học cho bọn trẻ!

-À... vâng, con biết rồi, cám ơn sơ!

Nhã Tịnh Văn lủi thủi ra về, chưa bao giờ mà trái tim cô lại đau như bây giờ..

"An An... có phải lúc đó trái tim em cũng đau như vậy không??... chỉ cần em quay về bên tôi, chuyện gì tôi cũng sẽ đáp ứng em! Xin em..."

[BHTT] AI ĐƯA CƠN MƯA TỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ