3

2K 274 43
                                    

đêm đó không mộng mị vì gã không thể ngủ được.

thức trắng đêm đối với gã là chuyện thường xuyên, lúc thì cái chân què đau âm ỉ, lúc thì đám thú hoang mò tới tìm chết.

nhưng đêm nay thức trắng lòng gã có chút cảm xúc gì đó lướt qua, ấm áp, thoải mái không như những ngày cưỡng ép dây thần kinh căng ra, cố làm mình tỉnh táo.

mặt trời lên rồi...

đây là sự bắt đầu hay kết thúc?

|🌼🌼🌼|

tiếng động lạch cạch bên ngoài vang lên. jungkook nhíu đôi mày xinh đẹp lại, cái mũi nhăn lên đầy khó chịu. cái chứng gắt ngủ này không bao giờ thay đổi.

cậu uể oải ngồi dậy, tấm vải cũ đắp trên người trượt xuống, ánh sáng ngoài cửa chiếu lên khuôn mặt còn mơ ngủ, cậu giơ tay che đi ánh nắng, chậm chạm bò dậy. lết cái thân mình ra ngoài đi đến chỗ có tiếng động.

"cậu dậy rồi à, lau mặt một chút đi rồi ngồi ăn"

"chỗ tôi bây giờ chỉ có mấy cái bánh ngô thôi cậu ăn đỡ nhé"

lau mặt xong jungkook ngồi vào bàn, cái bàn gỗ cũ kĩ phía dưới còn đống chút rêu xanh, mặt cậu liền tỉnh táo.

cậu nhìn bánh ngô khô khốc để trên bàn, hai cái, không lớn không nhỏ đủ no bụng, bên cạnh còn có cốc nước lạnh lẽo.

ăn vậy không đau bụng à.

taehyung nhìn thoáng qua mặt cậu bắt gặp chút ghét bỏ trong mắt, khuôn mặt gã lại thêm bi thương, thở dài. cuộc sống này của gã có ai mà không ghét bỏ chứ, nghèo hơn bọn ăn xin bên ngoài chợ. ít ra bọn chúng chỉ cần quỳ lạy thê thảm một chút liền có tiền còn gã có tiền cũng chẳng mua được gì.

"không có cái khác ăn à? tôi muốn ăn bánh bao nhân thịt, chú đi mua cho tôi đi"

jungkook ghét bỏ đẩy bánh ngô ra xa nhìn hắn lên án.

"không có... bánh bao nhân thịt rất khó mua"

"sao lại khó mua! chú cầm tiền ra chợ hay đâu đó có bán là mua được mà" jungkook khá bướng bỉnh trong chuyện đồ ăn.

"có tiền cũng không mua được"

có tiền nhưng chẳng ai bán cho gã.

"hừ, vậy...tôi ăn đỡ vậy, lần sau chú phải mua cho tôi đó"

"ừ, lần sau tôi mua cho cậu"

jungkook cầm cái bánh lên trừng nó một lát mới miễn cưỡng gặm cắn.

jungkook nhìn thấy hắn làm động tác vỗ vỗ bắp chân.

"sao chân chú lại bị vậy?" tối đó cậu thấy hắn tập tễnh chống cái cuốc đi.

"..bị què" gã nói một chút dừng lại đôi mắt nhìn lên cậu.

"đốn củi bị cây ngã đè"

"không ai giúp chú sao, nếu chữa trị tốt thì sẽ đi lại bình thường đó!"

Gã im lặng, tiếng tục động tác vỗ bắp chân.

đồi | kthxjjk |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ