"Hai Mén, Hai Mén!" Tiếng gọi của con Tâm. Tôi đang ngồi ngủ dưới góc đa cũng phải bật dậy vì tiếng gọi của nó. Tôi cứ hay biểu nó đi hát tuồng đi, thế nào người ta cũng cho làm đào chánh.
Nó chạy lại chỗ tôi "Sao mày không nằm trong nhà có người hầu quạt cho, ra đây mần chi cho nắng" Tôi phủi phủi mấy cái bụi dính trên áo bà ba của mình, rồi trả lời "Ôi thôi mày ơi, trong đó ngột ngạt khó thở lắm, không có sung sướng chi đâu"
Nó không tin, giọng điệu mỉa mai tôi "Đúng là mày, giàu sang không muốn, cứ thích chịu khổ" Tôi lại không nghĩ mình như vậy "Thà khổ mà dui, chớ hả giàu sang gì mà cứ phải gò bó, thôi thôi tao chịu không nổi"
Nó phản bác "Mày thử hỏi khắp sứ này có ai mà không muốn làm con nhà ông hội đồng, mày sung sướng hết biết, đương không đang làm người hầu lại một bước thành con gái ông hội đồng, tao còn muốn như mày mà không được đó đa"
Tôi cười cho qua chuyện không thèm đôi co với nó nữa. Ở trong trăng mới biết trăng có rận. Tôi có nói thế nào thì nó cũng không hiểu được đâu.
Từ khi sinh ra tôi đã quen chịu cực chịu khổ, nhà tôi nghèo lắm. Tía má phải mần mướn cho người ta mới nuôi được tôi lớn. Lên năm tuổi là tôi đã bắt đầu phụ tía má công việc trong nhà. Mười tuổi thì bắt đầu theo tía má đi mần mướn cho người ta.
Tuy nhà nghèo thiệt, nhưng tía má thương tôi lắm. Có cái gì ngon, cái gì đẹp đều cho tôi. Rồi má tôi sinh ra thằng Hên, em tôi. Từ đó nhà tôi nghèo càng thêm nghèo. Má tôi phải ở nhà chăm nó, còn tôi với tía thì đi mần mướn cho người ta.
Nhưng ông trời không có mắt, tía tôi lâm bệnh nặng không đi mần được nữa. Vậy là chỉ còn tôi mần nuôi gia đình. Tôi đi phụ người ta khiêng vác lúa ở bến đò. Đừng nhìn tôi là con gái mà coi thường. Tôi mạnh lắm, mần ngang ngửa tụi đàn ông. Ông chủ thương nên cũng chịu thuê tôi.
Bệnh tình của tía ngày một nặng, mà nhà thì không đủ tiền chạy chửa. Vậy là tôi phải bỏ làm ở bến đò. Đi ở đợ cho nhà ông hội đồng được nhiều tiền hơn. Nhờ vậy mà tía tôi cũng được cứu.
Làm ở nhà ông hội đồng tôi bị tụi người hầu ghét lắm. Tại tụi nó làm ở đây lâu rồi. Còn tui mới dô, lại mần giỏi hơn tụi nó nên được khen. Nên tụi nó đâm ra ghét. Ban đầu tụi nó nói móc nói sỉa tôi dữ lắm. Mà tôi mặc kệ, tụi nó chán rồi cũng thôi.
Ai ngờ một hôm tôi từ nhà dưới được đưa lên nhà trên làm. Gặp được ông hội đồng. Vừa gặp tôi ông đã hốt hoảng. Mặt nhăn lại, giọng run run "Con... Con tên gì? Nhiêu tuổi?" Tôi hơi sợ nhưng vẫn thành thật trả lời "Dạ thưa ông, con tên Mén, mười tám tuổi" Nghe tôi thưa xong ông nắm vai tôi, nước mắt như ứa ra "Đúng... Đúng rồi, trời ơi Nguyệt ơi, trời ơi con của tía"
Thế là từ con Mén nghèo nàn tôi trở thành cô ba Nguyệt, con gái cưng của ông hội đồng. Ông hội đồng nói tôi rất giống bà hội đồng hồi còn trẻ, y như đúc. Hai người có người con gái tên Nguyệt bị bắt mất năm một tuổi. Tới nay là mười bảy năm. Mà tôi vừa hay mười tám tuổi.
Ông hội đồng đến nhà tôi nói chuyện với tía má. Từ đó tôi mới biết được thì ra tía má tôi cưới nhau lâu năm không có con. Gặp tôi bị bỏ ngay kênh đầu đình thì tôi về làm con. Vậy mà bao nhiêu năm qua tôi không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ba Nguyệt
General FictionTruyện lấy bối cảnh xã hội những năm 1945 ở miền Tây sông nước Việt Nam. Khi Hai Mén đi ở đợ cho nhà ông hội đồng thì bổng chốc trở thành cô ba Nguyệt, đứa con gái mất tích nhiều năm trước của ông hội đồng. Sóng gió bắt đầu từ đây. Mọi chuyện sẽ ra...