Hôm nay ông hội đồng đột nhiên biểu tôi đi theo qua nhà ông tá điền chơi. Tôi không muốn đi nhưng ổng biểu nên phải nghe. Nhà ông tá điền rộng dữ lắm. Chắc phải bự cỡ nhà ông hội đồng đó đa.
Tôi, ông hội đồng, ông bà tá điền cùng ngồi uống trà nói chuyện. Mà tôi thì có biết cái chi mà nói, toàn để mấy người kia nói.
Lát sau có một người đi ra cùng ngồi xuống nói chuyện, hình như là con trai ông tá điền. Mà kì lắm, nhìn anh ta cứ ngơ ngơ, nói năng linh tinh như con nít.
Ông tá điền nói "Con trai tôi nó vậy đó, bị khờ, bao nhiêu năm nay chạy chữa hoài mà không hết"
Đúng là ông trời không cho không ai cái gì. Nhà ông tá điền giàu vậy, mà con trai lại bị khờ. Tôi thấy anh ta cũng hiền hiền, tuy khờ mà tốt tính. Nghe nói anh ta tên Đượm. Đó giờ tôi chỉ thấy tên đó đặt cho con nhà nghèo thôi. Chưa thấy công tử nhà giàu nào mà tên vậy.
Nói chuyện cả buổi thì tôi và ông hội đồng ra về.
Lúc tôi đi tới cửa thì Đượm chạy theo dí vào tay tôi cái kẹo "Cho... Cho nè" Tôi hơi hoang mang, không biết nên phản ứng sao
Ông tá điền nói "Mày dô đây, mày làm cô ba sợ rồi kìa"
Tôi lắc đầu, cười nói "Hông có sao đâu, cảm ơn anh Đượm nghen"
Nói rồi tôi đi thẳng ra xe. Trên xe ông hội đồng có nói "Hình như thằng Đượm thích bây đó đa, bây có ưng nó không?" Tôi cười cười "Ưng gì tía ơi, mới gặp có một lần sao mà biết tính nết nhau mà ưng với chả ứng"
Ông hội đồng im lặng không nói gì nữa. Về tới nhà tôi chạy thẳng vô phòng bà tư. Hôm qua bà tư có nói mua cho tôi cây lược đẹp lắm. Biểu hôm nay tôi qua lấy sài.
"Đẹp dữ thần, cảm ơn dì Lan" Bà tư đánh nhẹ lên vai tôi "Ơn nghĩa gì hả bây, dì không có con, coi bây như con cháu mình" Tôi ôm bà tư "Nhà này dì Lan là tốt với con nhất"
Bà tư xoa xoa đầu tôi, rồi chợt giật mình "Chết cha bây ơi, mấy chậu bông của dì để sáng giờ quên tưới"
Tôi nói "Sao dì không kêu gia đinh tới dùm?" Bà tư xỏ dép vô, nói "Không có được, mấy chậu đó là phải chính tay dì chăm mới được" Tôi thấy vậy cũng xỏ dép vô "Vậy con đi theo mần tiếp dì"
Mấy chậu bông của bà tư đẹp lắm, bông nào bông nấy thơm phức. Tôi nhìn mà mê. Bà tư để nó ở nhà sau, nói là ở đây nhiều nắng cho cây.
Đang chăm bông thì tôi nghe có tiếng vọng gần đó "Nảy giờ mày có thấy con ba Nguyệt đâu không?" Là con năm.
Con hầu sợ hãi trả lời "Thưa cô, con không thấy" Con năm hậm hực "Vô dụng" Cái tính đỏng đảnh của con năm y chang bà ba, chắc là bả dạy cho nó cư xử như vậyTôi nói lớn tiếng "Kiếm tao chi đó Thu" Nó nghe thấy tiếng tôi thì đi tới "Tôi kiếm chị có công chuyện, chứ bộ tưởng thích kiếm chị lắm hay gì?"
Bà tư nói "Mày đừng có hỗn vậy Thu, nói năng đàng hoàng" con năm bật lại "Tôi không thích đó, nó chưa nói gì mà dì lên tiếng rồi"
Tôi tức con này dữ rồi nhưng vẫn phải nhịn, không phải tôi sợ nó mà là không muốn lớn chuyện phiền phức.
"Có gì nói lẹ đi" Nó nói "Ngày mai chị đi xuống tiệm lụa với tía đi, tía biểu tôi đi nhưng mà tôi bận rồi"

BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ba Nguyệt
Fiksi UmumTruyện lấy bối cảnh xã hội những năm 1945 ở miền Tây sông nước Việt Nam. Khi Hai Mén đi ở đợ cho nhà ông hội đồng thì bổng chốc trở thành cô ba Nguyệt, đứa con gái mất tích nhiều năm trước của ông hội đồng. Sóng gió bắt đầu từ đây. Mọi chuyện sẽ ra...