Hồi 4: Học tiếng Pháp

6 1 0
                                    

Lúc anh hai đi khỏi thì anh Trương cũng ngồi vào bàn lấy sách ra. Tôi hơi ngượng, hỏi "Thầy từ Pháp về hả?"

Anh Trương trả lời "Đúng rồi cô ba, tôi về cũng được hơn tháng"

Tôi nói "Thầy đừng kêu tôi bằng cô ba, cứ kêu tôi bằng Mén thôi, thầy kêu cô ba nghe ngượng lắm"

Tôi ngừng chút rồi nói thêm "Hơ... Hơ, thầy dạy thằng Hên học giờ lại dạy chị nó, chắc thầy ngạc nhiên lắm"

Anh Trương ngước lên nhìn tôi, nói "Vậy giờ Mén ngồi vào bàn rồi mình học"

Tôi nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào chỗ. Mắt chớp lia lịa nhìn anh, anh chỉ chỉ vô cuốn sách. Mở cuốn sách dạy tiếng Pháp ra mà tôi hoa mắt, không hiểu chữ nghĩa gì mà khó học vậy đó đa.

Anh Trương bắt đầu giảng từng chút một cho tôi. Không hiểu sao chứ lần này tôi lại hiểu và học nhanh. Chắc là do mấy thầy trước không đẹp trai bằng anh Trương nên tôi học không vô.

Mấy cái từ tiếng Pháp khó đọc mà tôi không rành là anh lại chỉ tôi từng chút một. Khẩu hình miệng ra sao, bật âm thế nào.

Tới khi trời chập tối thì buổi học kết thúc. Tôi tiễn anh ra về, lúc đi anh nói "Mén cứ chăm đọc với học thuộc lòng là tiếng Pháp sẽ giỏi lên thôi"

Tôi gãi đầu "Dạ, cảm ơn thầy nghen"

Anh Trương nói "Thôi tôi về, lần sau đến dạy tôi sẽ kiểm tra bài đó"

Nói rồi anh đi luôn, còn tôi đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng xa dần.

Mấy ngày sau đó tôi cũng rất chăm chỉ ngồi học thuộc lòng mấy từ tiếng pháp mà anh Trương giao cho. Tuy là khó nhớ nhưng tôi vẫn ráng học cho thuộc hết.

Tôi ngồi dưới hiên nhà sau học xong rồi ngủ quên mất tiêu. Đến khi tỉnh lại thì thằng út đã ngồi kế bên cầm sách của tôi đọc.

Tôi giật mình "Trời má ơi!"

Nó cười cười "Em có phải ma đâu mà chị sợ dữ vậy đa"

Tôi vuốt vuốt ngực bình tĩnh lại "Mày còn hơn ma nữa Phước"

Nó chỉ cười không nói gì nữa, thấy vậy tôi nói tiếp "Mày ngồi đi mần chi, nay không đi bóc thuốc hả?"

"Mới bị tía la, không cho đi"

Nhà này ai cũng muốn thừa kế cái cơ nghiệp của ông hội đồng, chỉ có thằng út là không màn gì tới. Nó đi học bóc thuốc chữa bệnh cứu người. Cả tháng trời có khi không về nhà. Ông hội đồng không chịu nó theo nghề thầy thuốc, bắt nó ở nhà học anh hai với thằng tư để quản lí tiệm.

Thằng Phước là hiền nhất trong ba đứa con của bà ba. Thằng tư với con năm y hệt tính bà ba, nhưng nó lại là đứa có tính tình ngược lại.

Tôi hỏi "Sao bị la?"

Mặt nó vẫn cắm vô cuốn sách, nói "Thì... Đợt này em định đi ba tháng, tía không cho, biểu ở nhà đi theo anh hai học hỏi quản lí vựa thóc, còn không thì theo anh tư coi ruộng đất"

Tôi nói đùa "Đợt trước mày đi cả tháng không về rồi, đợt này đi tận ba tháng, sao mày không cuốn gói bỏ nhà đi luôn khỏi về, cho khỏi bị la"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô Ba NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ