Chuyện Jeong Jaehyun lại có người yêu mới, là chuyện của mùa xuân năm sau.
Sau khi vượt qua cú thất tình với anh giai người Nhật lớn hơn hai tuổi kia, lần này là một cậu chàng bằng tuổi, người Trung, quen ở chỗ thực tập.
Quen nhau một tuần, đi chơi hai bữa, chính thức hẹn hò vào buổi thứ ba. Seo Youngho không hiểu thời nay bọn trẻ sống nhanh vậy làm gì. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Jeong Jaehyun vừa dắt xe ra khỏi nhà, chắc đi chơi với cậu người yêu. Seo Youngho thấy mình hình như hơi già rồi.
Seo Youngho từng gặp cậu người yêu mới của Jaehyun, khi hai người họ đi qua quán rượu thì vô tình gặp anh đang nhậu một mình ở đấy. Cũng chỉ đơn giản vô tình gặp rồi chào hỏi qua loa thôi, ai lại dắt người yêu đi hẹn hò ở quán nhậu bao giờ. Seo Youngho liếc mắt nhìn cậu trai kia, mắt phượng môi nhỏ, đường nét thanh tú mềm mại, có vẻ chưa rành tiếng Hàn lắm hoặc nhát người lạ nên hơi rụt rè, đứng nép sau lưng Jaehyun ngại ngùng cúi chào anh lẫn chủ quán, trông hệt một chiếc gà con dễ thương.
Ừ, dễ thương, chắc gu của Jaehyun là vậy. Có thể hơi sexy cấm dục như cậu nghiên cứu sinh tóc tím, có thể hoang dã cá tính như anh trai người Nhật, thậm chí có thể xinh đẹp vô thực kiểu cậu dancer tình đầu Jaehyun quen hồi cấp ba (sau đó cũng chia tay trong vật vã), thì kiểu gì cũng phải dễ thương. Cũng đúng thôi, trên đời ai chẳng thích người dễ thương. Seo Youngho lại nhìn sang Jeong Jaehyun, dù đôi nét trẻ con còn đọng lại ở hai má phúng phính lúc nhai đồ ăn và đôi lúm đồng tiền thật sâu, thì cơ bản hoàn toàn là nét nam tính mạnh mẽ quyến rũ, từ đuôi mắt, khóe môi đến đường quai hàm sắc. Jaehyun từ nhỏ đã thích mấy đồ xinh xắn dễ thương, lớn lên chọn người yêu cũng chọn mấy người dễ thương xinh xắn. Seo Youngho nhìn đôi mới yêu kia đi xa thật xa, tự dưng quay sang anh chủ quán.
"Anh có thấy tôi dễ thương không?"
Đáp lại là một tiếng hừ cùng ánh mắt mắt hôm-nay-cậu-có-bệnh-à.
Được rồi, Seo Youngho thở dài, làm gì có ông chú bốn mươi cao hơn mét tám tập gym cơ bắp cuồn cuộn, suốt ngày giảng về lãi suất với giá trị thặng dư mà đòi dễ thương chứ.
"Thằng nhóc này số tốt nhỉ, thấy thay người yêu hoài."
Anh chủ quán nói một câu vu vơ. Bàn tay cầm chai rượu của Seo Youngho dừng lại một chút, rồi chậm rãi rót một ly đầy, hơi lắc đầu.
Vẫn là người ngoài nhìn vào, chỉ thấy Jeong Jaehyun như một thằng nhóc con được cái mã đẹp trai, đào hoa tốt số, thay bồ như thay áo. Nhưng cũng vẫn chỉ Seo Youngho biết, Jeong Jaehyun yêu vào rồi lụy tình cỡ nào. Một Jeong Jaehyun sẽ nửa âm thầm nửa nồng nhiệt mà trao tất cả tấm lòng mình cho người ta, đến lúc bị dày xéo quay lưng nửa lời oán trách cũng không nói, uống một trận say rồi thẫn thờ cả mấy tháng dài. Nhiều người nghĩ hắn vô tâm vô phế, Seo Youngho lại đơn giản thấy, thằng nhóc này dễ yêu dễ lụy, mà trong tình yêu ai càng lụy càng tổn thương. Không thể chửi mắng hắn vô tâm vô phế nữa, bởi từng ấy cuộc tình đi qua, lần nào cũng là người chủ động theo đuổi, chủ động toàn tâm toàn ý yêu đương, sau đó lại bị động bị đá, rốt cuộc tổn thương nhiều lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
johnjae || habit
Fanfiction"Jeong Jaehyun mười ba tuổi làm vỡ lọ hoa của mẹ, sợ quá chạy sang nhà Seo Youngho tá túc, cho đến Jeong Jaehyun hai mốt tuổi say ngất vì thất tình phải để Seo Youngho đưa về, việc chăm sóc một Jeong Jaehyun như thế, anh đều đã quen cả rồi." =======...