habit (3)

629 70 9
                                    

Thời đi học, Seo Youngho cũng từng nghĩ về hình mẫu tương lai của mình. Có thể vóc dáng nhỏ nhắn một chút, bằng tuổi là tốt nhất, nhưng quan trọng là tính cách tốt. Seo Youngho từ bé đã trưởng thành hơn bạn bè trang lứa, dù là dáng vẻ bên ngoài hay tính tình bên trong. Vậy nên anh luôn hy vọng bạn đời sau này cũng là một người chín chắn trầm ổn như thế, một người có thể cùng anh tâm sự chuyện trò, cùng thích café như anh thì lại càng tuyệt vời.


Vậy nên kể ra, đối tượng hiện giờ của Seo Youngho quả thật trùng khớp với cái hình mẫu kia lắm. Trừ việc, kẻ nắm giữ đầu còn lại của sợi chỉ đỏ trên ngón tay Seo Youngho ấy, dáng dấp không phải kiểu nhỏ nhắn gì cho cam, thậm chí còn to đùng xấp xỉ anh. Và quan trọng, nếu Seo Youngho hồi cấp ba sớm chơi bời, thì anh dư sức đẻ ra một nhóc bằng tuổi kẻ đó bây giờ rồi.

Nhưng Seo Youngho gay, mà gay thì sinh đẻ cái gì. Nên anh từng luôn huyễn hoặc bản thân rằng do cả hai đã quá mức thân thuộc với nhau, và thứ tình cảm đó chỉ như người trong gia đình thôi. Chỉ là không có "tình cảm người nhà" nào lại muốn hôn môi, lại thấy xôn xao như có hàng trăm cánh bướm bay trong bụng khi thấy người kia cười. Cũng không có "tình cảm người nhà" nào lại thấy cổ họng khô khốc khi nhìn một thoáng ửng hồng trên gò má người kia khi say, hay khi người kia ngồi ngang vai mình, áo phông trắng ướt mồ hôi, trên người vẫn thoang thoáng một mùi hương ngòn ngọt.


Seo Youngho không chắc mình phải lòng thằng nhóc hàng xóm đấy lúc nào. Sẽ không phải hồi hắn là cục bột trắng thích ngồi trong phòng anh chơi điện tử cả ngày đâu, Seo Youngho chắc chắn bản thân không có hứng thú với trẻ con. Nên có thể là một chiều dịu trời sau cả một tuần nắng nóng, SeoYoungho đi qua sân vận động và đứng chờ Jeong Jaehyun chơi bóng rổ rồi cùng về, nhìn nắng chiều nhạt đọng trên vai cậu thiếu niên đang cong mắt cười, khiến lòng anh như vừa gieo hạt mầm kì quặc. Hạt mầm ấy vì cú bật người thật cao mà đột ngột cựa mình tách một tiếng, nhú cái chồi xanh biếc.

Hoặc chăng cũng có thể là một ngày âm u mà Jeong Jaehyun quên chìa khóa, ngang nhiên mở cửa nhà Seo Youngho bước vào với cây guitar trên vai, bảo rằng sắp mưa rồi, thầy cho em tá túc đi, khuôn mặt đẹp này không thể để bị ướt được. Jeong Jaehyun khi ấy có lẽ chỉ học lớp mười, áo trắng đồng phục xắn đến khuỷu tay, ngồi bệt dưới đất dựa vào ghế sofa phía sau, vẩy khẽ vài nốt nhạc và vu vơ hát. Seo Youngho tự cười nhạo bản thân lớn đầu mà làm như mấy cô nữ sinh, giả vờ đọc sách nhưng lại không ngừng liếc sang cậu trai áo trắng, tiếng guitar hay tiếng mầm xanh trong lòng ai vươn lớn ào ào, quấn lấy trái tim đang đập những nhịp mơ hồ không yên.

Hay cũng có thể là một đêm hè, Seo Youngho mở cửa phòng làm việc mong chút gió trời xua tan oi bức, lại vô tình bắt gặp một cảnh yêu đương mặn nồng. Dưới cái ánh sáng vàng nhợt nhạt của đèn đường, có thể thấy bóng lưng Jeong Jaehyun và một phần mặt nghiêng nghiêng, cúi đầu cùng người yêu hôn môi. Khoảng cách quá xa, từ cửa sổ phòng làm việc tầng ba trông xuống chỉ rõ bóng hai người kéo dài đan xen, nhưng Seo Youngho vẫn như tưởng tượng được bàn tay Jeong Jaehyun ôm má người yêu sẽ dịu dàng bao nhiêu, môi trao bao nhiêu nồng nàn, cả tiếng cười rúc rích khe khẽ giữa những quấn quýt. Nghĩ đến thôi cũng đủ Seo Youngho thấy ngón tay bấu trên thanh cửa sổ run lên, ruột gan như có sợi dây leo siết chặt.






johnjae || habitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ