- Này, tại sao lại chậm chạp thế?! Rõ ràng pha đấy tôi chuyền rất đẹp, sao không dứt điểm?!
- Này! Nhanh chân lên chút coi!
- Không biết chơi à?
Đó là những lời Kageyama thường thốt lên khi chơi bóng chuyền chung với đội của mình.
Cậu là một thiên tài về bóng chuyền, dường như cậu được sinh ra là để chơi môn thể thao ấy. Tuy nhiên, do tính cách không cởi mở, có phần nóng nảy, ích kỉ mà những lời nói tuy rất bình thường đối với cậu nhưng lại như hàng ngàn con dao đâm vào cái tôi của người khác. Chính vì thế mà cậu luôn bị ghét bỏ bởi đồng đội của mình và chính cả bạn bè cậu nữa. Bởi những điều ấy mà người ta đặt biệt danh cho cậu là:
"Vua bóng chuyền"
Cái tên gọi nghe rất oai phong, khiến người khác lầm tưởng rằng do cậu quá giỏi chơi bóng chuyền nên mới có được nó, mà không hề biết tới cái ẩn ý đằng sau cái tên ấy. Cái tên ấy đồng đội cậu gán cho để nói lên sự độc tài của cậu trên sân bóng.
Những điều ấy như khiến cho Kageyama rơi vào khủng hoảng tinh thần. Điều ấy tuy không được cậu bộc lộ ra ngoài, nhưng nó vẫn luôn ám ảnh cậu mỗi khi đêm về, khiến cậu những cơn ác mộng đáng sợ. Trong những cơn ác mộng ấy, cậu luôn thấy mình lặng lẽ đứng một mình trên sân bóng, ngoài cậu ra chẳng có ai trong phòng thi đấu cả. Bất chợt cậu quay mình lại thì liền thấy tất cả đồng đội của mình đứng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, họ không ngừng thốt lên những câu nói:
- Đồ độc tài!
- Sao mày lại ích kỉ thế Kageyama?
- Bọn tao không xứng đáng chơi chung sân với mày vì chúng tao chỉ là thường dân, không xứng đứng chung chỗ với Đức vua của môn bóng chuyền.
- Hoan nghênh Vua bóng chuyền!"Hoan nghênh Vua Độc Tài Kageyama!"
Cậu giật mình tỉnh giấc. Không biết đây đã là lần thứ mấy cậu mơ thấy điều đó rồi. Nó luôn ám ảnh cậu không buông, khiến cậu phải dằn vặt bản thân sau mỗi lần tỉnh dậy, sự khủng hoảng của cậu ngày một nặng thêm sau những lần gặp nó. Những điều đó đã trở thành một nỗi sợ hãi bên trong cậu, ăn mòn cậu từng ngày, từng giờ. Nó ám ảnh cậu đến nỗi mà mỗi lần trái bóng được đưa tới tay thì cậu lại không dám chuyền đi vì sợ rằng sẽ không có ai ở đó để đỡ những đường chuyền mà cậu tạo nên. Chính vì nỗi sợ ấy mà cậu luôn bị thay ra khỏi sân dù cho là một trận đấu tập hay đấu chính thức. Nó như một thế lực ngăn không cho cậu chuyền, như những bàn tay bám chặt lấy cậu không buông. Nỗi ám ảnh ấy đã trở nên quá lớn đối với cậu, tinh thần cậu ngày một lao dốc, cậu đã không còn cảm thấy thanh thản như trước nữa, những lời nói mà cậu đã thốt lên với đồng đội cậu dường như đã trở thành những lời chỉ trích ngược lại cậu, khiến cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Từ đó cậu luôn nghĩ rằng chính vì bản thân bất tài nên mới cho rằng mình hơn người khác, vì chỉ những kẻ ngu dốt mới nghĩ mình vĩ đại hơn tất cả. Cậu đã luôn muốn hỏi những đồng đội của mình về những đường chuyền của cậu, nhưng mỗi lần đến gần họ, bên tai cậu lại vang lên những câu nói:
- Đồ độc tài!
- Thứ ích kỉ, hẹp hòi!
- Bọn tao không xứng đáng để chơi với mày...
Những lời ấy đã khiến cậu chẳng còn tin tưởng được một ai, làm cho cậu luôn nghi ngờ vị trí của mình trong mắt người khác.
Cậu đã luôn cảm thấy như thế suốt thời gian học cấp hai của cậu. Thế nhưng đến khi lên cấp ba, cậu đã gặp được một người, người ấy như đã kéo cậu ra khỏi những ngày tháng tăm tối ấy, thoát khỏi cái bóng đen của nỗi sợ đã ám ảnh cậu suốt 2 năm trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ] [KageHina] You're the one.
FanfictionTất cả đều cho rằng Kageyama là một kẻ độc tài. Điều đó đã khiến cậu không khỏi băn khoăn, suy nghĩ về vị trí của mình trong mắt người khác, chính vì những điều ấy, Kageyama đã không ít lần oán trách bản thân, cho rằng bản thân quá vô dụng nên mới t...