chap 1

14 2 0
                                    

sáng sớm mùa hạ thời tiết chẳng mấy tốt, nắng xuyên qua lớp cửa chiếu thẳng vào gương mặt ngái ngủ của tôi, dụi dụi đôi mắt ti hí của mình rồi nhìn lên đồng hồ. trời đất ngay ngày đầu tiên đi làm đã phải chịu hình phạt của sự đi làm muộn, nghĩ thôi cũng đã đau lòng rồi. đồng hồ vừa điểm 6h55 cũng là lúc tôi quay trở lại thực tại. "mẹ nó" thầm chửi thề 1 câu rồi nhanh chân chạy vào nhà tắm để vscn. xong xuôi tất cả, ngồi vào bàn trang điểm ngắm nghía khuôn mặt thiếu sức sống vì hôm qua thức đến tận 3h sáng để xem phim, đôi mắt tưởng trừng đen sì như lũ gấu trúc trong sở thú, đằng nào thì cũng muộn, muộn luôn cũng được chứ không thể để mọi người thấy gương mặt xấu xí của mình như bây giờ. nói là làm, tôi nhẹ nhấc từng thứ mĩ phẩm lên để dặm lên khuôn mặt tròn xoe, bước đến tủ quần áo lại càng làm bản thân đau đầu hơn. nhìn vào bên trong với hàng ngàn bộ váy, áo hay thậm chí là phải có đến chục cái quần làm tôi hoang mang không biết sẽ mặc gì, thôi thì nhắm mắt chọn đại lấy 1 bộ mặc lên người, cũng không đến nỗi nào. bước ra khỏi cửa nhà là hơn 7h, thừa biết bản thân đã thực sự trễ làm, đi đến chiếc xe tay ga của mình thì mẹ ơi nó hỏng rồi, đầu óc lúc bây giờ như muốn nổ tung. không suy nghĩ được bất cứ thứ gì, tôi đành chạy như ma đuổi ra đầu đường để bắt taxi. chẳng hiểu ăn ở thế nào mà đứng 10p vẫn không có lấy 1 chiếc xe chạy qua, muốn điên mất. thôi thì đành tháo guốc ra mà chạy, chạy muốn thục mạng thì cũng đến được đến cổng công ty, thầm nghĩ trong đầu là ngày hôm nay đi làm về nhất định phải ăn chục trái vịt lộn để xả xui, vừa thoát được ý nghĩ đó tôi lập tức đâm đầu vào tên chết bầm mang tên KIM TAEHYUNG – anh iu của tôi hiện tại.
- xin lỗi anh, tôi hơi vội nên không để ý, thành thật xin lỗi anh!
vội vàng cúi đầu xin lỗi nhưng má nó tên chết bầm kia còn ăn vạ, hắn ta nhìn tôi 1 lúc rồi lên tiếng.
- tôi không biết đâu nhé, em đụng trúng tôi rồi nên phải đền bù cho tôi đó nha.
phát cọc với tên đó, suy nghĩ trong đầu rằng "đền con mẹ anh chứ đền, đã muộn thì chớ còn gặp phải thứ mặt dày như anh, rõ là đụng trúng tôi mà cứ như nạn nhân không bằng ấy" nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra đâu, lỡ mà hắn nắm trong tay chức vụ gì đó cao cao thì khó mà sống, vậy thôi đành miễn cưỡng mời hắn ta đi ăn coi như chuộc lỗi mặc dù không có tí lỗi nào hết
- hẹn anh sau giờ tan làm tôi mời anh ăn coi như xin lỗi, giờ tôi đã thực sự trễ giờ làm rồi. tạm biệt!
dứt câu tôi chạy thật nhanh đến thang máy, bà nội cha nó chứ đã đi làm trễ mà phòng làm việc còn tít trên cao, muốn chết đi cho xong. cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt tôi là căn phòng đóng kín, trên cửa là hàng chữ ngay ngắn "TỔNG GIÁM ĐỐC". có thể các bạn chưa biết thì tôi là thư kí của tổng giám đốc đó nha. mở cửa bước vào, ngoài cúi đầu vội vàng xin lỗi thì chẳng nghĩ ra được gì hết. đứng đó thật lâu mà chẳng nghe thấy ai lên tiếng, rụt rè ngẩng mặt lên thì thấy không có ai trong căn phòng rộng rãi này cả, thầm mừng trong lòng rồi đi lại chiếc bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế êm ái, tôi cứ nghĩ rằng bản thân thực sự may mắn khi sếp còn chưa đi làm, môi mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại cười như điên trong phòng. "cạch" cánh cửa mở ra, nụ cười tắt dần, nhìn thẳng vào cánh cửa đang hé mở, khuôn mặt muốn đấm của cái tên bắt vạ tôi ở cổng công ti xuất hiện. tâm can như muốn gào lên, lí nhí trong miệng câu nói đầy đau khổ.
cuộc đời của jang y/n sau này sẽ có thêm đầy rẫy những khó khăn rồi đây.
————————————————————————
chap đầu tiên nhảm nhí quá, mà mình lỡ có văng tục zô gòy nên bỏ qua nha:3

/kim taehyung/ Nơi Hai Ta Bắt ĐầuWhere stories live. Discover now