chap 2

6 2 0
                                    

hoang mang ơi là hoang mang thì hắn cất tiếng nói
- là em sao ?
đang miên man với dòng suy nghĩ chả ra làm sao thì bị tiếng nói trầm lặng nghe muốn đi đẻ ngay lập tức làm cho giật bắn mình lên, nhẹ giọng đáp lại hắn
- v..âng, t..ôi l..à jang y/n, là thư kí mới của anh à không..thư kí mới của tổng giám đốc
- em tên jang y/n sao ? tên đẹp đó nha, sẵn giới thiệu luôn. tôi là kim taehyung - tổng giám đốc của tập đoàn này.
nghe màn giới thiệu điều ai cũng biết của hắn làm tôi chẳng khỏi buồn cười mà lí nhí nói xấu hắn
- ủa đi vào vào đến đây anh không phải tổng giám đốc chứ hỏng lẽ là bố tôi, giới thiệu câu nghe ngộ nghĩnh ghê
- không phải nói xấu tôi đâu nhé, sáng nay em nói sẽ mời tôi đi ăn nên nhớ giữ lời đấy nhé, còn giờ thì làm việc đi cô gái.
"cứ nghĩ là nói bé như thế hắn không nghe thấy đâu, nhưng mà cái tên chết bầm mặt liệt kia tai gì thính như chó ấy, còn cái gì mà làm việc đi cô gái. ủa rồi tôi không phải cô gái thì chắc là chàng trai. mang danh tổng giám đốc tập đoàn lớn ơi là lớn mà phát ngôn toàn câu nghe ngu thì thôi rồi ấy.
hậm hực ngồi vào bàn làm việc cách cái bàn đen sì của hắn chẳng bao xa. nói là đi làm thư kí giám đốc nhưng chẳng có cái gì đến tay người thư kí xinh đẹp này hết, toàn bộ các thứ đều do hắn kiểm duyệt rồi chuyển xuống cấp dưới. ngồi chán ngồi chê mà chả có gì chơi, khẽ đưa mắt sang nhìn hắn thì đập vào mặt là vẻ mặt lạnh tanh lúc làm việc của kim taehyung. nói không phải đùa chứ cái tên chết bầm kia có cái nết ngộ thật nhưng bù lại được cái mặt tiền là đẹp, sóng mũi thẳng tắp, chiếc lông mi cong vút rồi thêm quả lông mày rậm rạp, eo ơi nhìn như hoàng tử bước ra từ những câu truyện cổ tích ấy, mà chàng hoàng tử này có cái nết ngộ hơn cả người thường. cứ mải ngắm lấy cái nhan sắc trời ban của tên kia mà chẳng để ý rằng hắn cũng đang nhìn mình, đến lúc giật mình nhận ra thì vội cụp đôi mắt xuống giả bộ như đang chăm chỉ xem tài liệu mặc dù chả có cái tài liệu nào trên mặt bàn hết.
thấy tôi như vậy hắn còn giở cái giọng thiếu liêm sỉ ra mà trêu chọc
- này y/n, tôi biết tôi đẹp rồi nên không phải cảm thán nhan sắc của tôi đâu, muốn thì cứ ngắm đi tôi không lấy tiền cũng không trừ lương của em đâu.
trời má, tôi như chết cứng không biết nói gì nên cũng im lặng. giờ mới biết tên mặt liệt kia không những có cái nết kì mà hắn còn không có một chút liêm sỉ nào hết, nói không biết ngượng mồm luôn ấy chứ. nhưng mà hắn đã nói là không lấy tiền cũng không trừ lương thì tội gì mà không ngắm, đằng nào thì cũng là trai đẹp, ngắm nhan sắc được rồi còn mấy cái kia thì kệ đi chứ ai quan tâm.
mà không hiểu sao cứ nhìn cái mặt vô cảm kia của hắn là mặt tôi lại đỏ như quả cà chua chín mọng, đã thế tim còn đập thình thịch, hỏng lẽ thích anh ta rồi ? vừa nghĩ đến là đã thấy hoang đường rồi, ai lại đi thích cái tên vừa mặt liệt lại còn vô liêm sỉ, được cái mã chứ cái nết như gì á, chỉ ai ngu mới thích hắn thôi.
jang y/n đang tự vả vào mặt mình cái bốp, hắn giật mình quay ra không khỏi phì cười, quả mặt tròn xoe đang ửng đỏ lại còn có thêm dấu tay mờ mờ nữa, èo ơi nhìn hắn mỉm cười trêu chọc mà tôi chỉ muốn chui mẹ xuống gầm bàn trốn cho xong.
cứ ngồi im một chỗ như bức tượng như thế tôi thấy siêu chán, định đứng dậy đi ra ngoài làm quen với mọi người thì bị giọng nói nghe muốn trầm cảm của hắn giữ chân lại, không hiểu sao não thì ghét hắn mà trái tim cứ bị hắn quật lên quật xuống. tự hỏi là nên chọn con tim hay nghe lí trí, thôi thì nghe hắn. sếp là thượng đế, là đấng tối cao, cãi là trừ lương chứ nhờn đâu.
thấm thoát cũng đã đến lúc ăn cơm trưa, giờ thì hắn không đủ trình để cấm cản chị mày đâu nhé, bụng đói nãy giờ rồi cấm nữa có trừ lương cũng chịu. chưa kịp đợi hắn cho phép thì đôi chân ngắn ngủn của tôi đã chạy như bay ra khỏi phòng, 1 mạch ra đến phòng ăn của công ty. phải nói là công ty này nấu ăn ngon đỉnh của chóp, không những vậy mà nhà ăn còn sạch sẽ, chuẩn gu rồi. ăn no căng cái bụng thì đôi mắt tôi rũ xuống, chả phải tại mải ngắm trai mà 3h sáng mới ngủ, làm sáng thì đi làm muộn giờ còn buồn ngủ nữa chứ. thề với thần linh là có cho 1 tỉ tôi cũng không dám thức xem phim nữa. buồn ngủ vậy thôi chứ đầu óc vẫn đang nghĩ đến cảnh tên giám đốc thối tha đó, hắn mà không có cái tính cách bá đạo ấy cũng như còn chút liêm sỉ thì tôi cua hắn lâu rồi nhé.
bước chân đến thang máy, đột nhiên tôi lại chẳng muốn lên trên đấy, căn bản là lên cũng ngồi như tượng, không có việc gì làm sẽ càng chán, thôi thì đi lượn vài vòng công ty xem có anh nào đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn không, bao giờ hắn gọi thì lên, không gọi thì thôi chứ ai rảnh đâu lên đó mà ngồi như đóng băng trên cái ghế đấy, chán chết đi được.
___________________________________
chap này dài hơn chap trước nhưng mà lại nhảm hơn chap trước. khum có gì đâu nhưng ai có lòng muốn đọc fic của mình thì đợi ra hết hẵn đọc nha, không thì ức chế lắm đó tại mình lười nên hỏng biết ngày nào sẽ ra chap mới đâu. z nha iu lám ❤️

/kim taehyung/ Nơi Hai Ta Bắt ĐầuWhere stories live. Discover now