CHAP 3: BIẾT VẬY TAO ĐÃ ĐI HỌC

4.4K 499 9
                                    


Take: a. Hina *cậu nhìn người con gái trước mặt mình mà nước mắt chợt rơi*
Hina : Take-chan? Anh sao vậy * cô đi lại lo lắng cho cậu*
Take: anh không sao* gạt đi nước mắt, cậu khẽ cười nhìn cô*
Hina: dạ, mà anh lại bị thương à. Bất cẩn quá rồi đó*Hina trách móc cậu*
Take: anh xin lỗi.
Hina: anh cứ xin lỗi mãi. À mà, anh xỏa tóc nhìn đẹp trai lắm đó.
Take: thật sao? Cảm ơn em nha. Mà sao giờ này em còn ở đây? Mới học thêm về hả.
Hina: dạ, đúng rồi. Em đang trên đường về thì gặp anh nè, thôi trễ rồi, em xin phép về đây. Anh coi  về ngủ sớm để mai còn đi học đó*cô khẽ nhắc nhở cậu như thể 1 cô em gái đang nhắc anh mình phải nhớ mua kem cho mình vậy*
Take: anh biết rồi. Tạm biệt em*cậu vẫy tay chào cô*
Tạm biệt cô xong thì cậu cũng trở về ngôi nhà thân yêu. Mặc kệ trên người dơ thế nào, cậu chỉ thay 1 bộ đồ cho có rồi sà xuống chiếc giường thân yêu và đánh 1 giấc tới sáng.
_____SÁNG HÔM SAU________
Take, dậy đi con*mẹ cậu bất lực kêu cậu con trai còn lười nhác trong phòng chưa chịu xuống*
Take: dạ, dạ. Mẹ cứ đi làm đi. Đừng lo cho con *cậu lười nhác trả lời*
Mẹ cậu cũng bó tay, bỏ mặc cậu trên phòng rồi đi làm. Phía cậu thì cậu đã tỉnh rồi, tỉnh như không tỉnh vậy. Mông thì chổng lên trời, mặt thì úp vào gối mà ngủ, quần áo thì xuề xòa cùng mái tóc rối chưa được chải của cậu. Phải nói quyến rũ vô cùng(Ôi cái cảnh tượng, nếu mấy người vô sỉ kia mà thấy thì chắc chỉ còn cái nịt). Cậu nữa mê nữa tỉnh suy nghĩ "hôm nay mình mà đi học thì sẽ bị Mikey và Draken tới lôi đi, mà trước khi lôi Mikey còn bị Hina cho ăn 1 bạt tay nữa. Để tránh việc đó, mình tốt nhất nên ở nhà" cậu cười 1 cách đắc chí với cái trí tuệ 2 chữ số của mình rồi lại tiếp tục ngủ với cái tư thế *hãy chiếm lấy em đi*.
Nhưng đời đâu thuận theo mong muốn của Take. Cậu đang ngủ 1 cách say sưa thì tiếng chuông cửa reo lên...
__Ting__
__ting__
__ting__
-Ui cái đm, tên điên nào vậy. Có để yên cho người ta ngủ không thì bảo *cậu đi ra mở cửa với 1 dáng vẻ cáu gắt(đó là đối với người khác thôi, chứ đối với nhóm vô sỉ thì biểu cảm đó đáng yêu phết) *
Mikey: Takemit---
Chưa kịp nói hết câu, cậu đóng cửa 1 cái ầm rồi dựa vào cửa "trời đm, sao biết nhà mà tới hay vậy trời. Ông là đang trêu con có phải hay không đây". Sau 7749 lời than thân trách phận thì cậu cũng quyết định mở cửa ra và nở 1 nụ cười tươi nhìn kẻ đang ầm mặt đen sì kia, cậu có linh cảm nếu ra trễ 1 giây nữa thì cửa nhà cậu sẽ mọc cánh mà bay đi mất.
Take: xin lỗi, lúc nãy là tao lỡ tay ngủ quên*cậu cười trừ nhìn 2 người họ* (ok lý do hợp lý vl😒)
Draken: mày thiếu ngủ hả? Tụi tao phá giấc ngủ mày à? *Draken vô sỉ nhìn xuống chiếc áo rộng rinh lộ cả 2 xương quai của cậu mà khẽ nuốt nước bọt*
Take: nào có. Tao. Tỉnh. Dậy. Từ. Lâu. Rồi*cậu nghiến răng nghiến lợi mà nói từng chữ*
- nhìn mày có vẻ còn buồn ngủ. Xích lại đây*Mikey ngoắc tay ra lệnh cho Take*
Take nghe lời, xích lại gần thì....
*chụt* 1 nụ hôn được trao tới ngay má phải của cậu. Cậu bất động đứng hình.
-ê thằng chibi lồi lõm kia, mày chơi trội à *Draken bế Take lên tay theo kiểu công chúa*
-mày chơi trội hơn tao nữa kìa đm*Mikey dùng ánh mắt 😒 nhìn Draken*
" ủa cái đm gì đang xảy ra vậy, ủa đây đâu phải là chuyện mình gặp ở quá khứ đâu" *não cậu loag không kịp,-10%-, cứ bất động mãi cho tới khi nhận 1 cái cắn từ Draken.
Aaa*cậu giật mình la lên*
Mày sao đấy? Sao lại im lặng vậy?*Draken khoái chí nhìn sản phẩm của mình trên vai cậu*
-tao không sao*vẫn vẻ mặt hoang mang*
Mikey dường như không phục khi trên người cậu có vết cắn của Draken. Anh kéo Take xuống khỏi người Draken rồi cắn 1 cái bên vai trái.
Ôi cái đm chúng mày điên à*cậu đấm vào mặt 2 tên vô sỉ mà nói*
"Biết vậy đi học mẹ cho rồi. Thà bị lôi đi còn hơn bị cắn như chóa" *Take thầm nghĩ mà tay nắm thành quyền*
-------------End chap 3--------

[ALLTAKEMICHI] Thay Đổi quá Khứ Rồi Thành Nằm Dưới:)))?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ