02。

856 123 16
                                    

❛ chapter 02 :⊹ KHU VƯỜN BÍ ẨN ❜

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

chapter 02 :
KHU VƯỜN BÍ ẨN

hoàng tử bé và chàng trai cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi trước mắt họ xuất hiện một cánh cổng gỗ sẫm màu phủ đầy rêu phong và dây leo. trên cánh cổng là những hoa văn kỳ lạ được trạm trổ công phu.

hoàng tử bé ngẩn ngơ nhìn xung quanh, không hiểu sao nơi này tạo cho em cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

"mở nó ra đi, jungwon."

"sao anh biết tên em?" hoàng tử bé ngạc nhiên nhìn chàng trai, đây là lần đầu tiên em gặp anh ta mà.

"anh vẫn luôn biết em, hoàng tử bé."

chàng trai khẽ mỉm cười, âu yếm nhìn thẳng vào đôi mắt mèo con long lanh. jungwon thấy mình không ổn rồi, anh đẹp trai làm tim em xao xuyến quá.

hoàng tử bé ngại ngùng quay mặt đi, hai chân xoắn xuýt dẫm dẫm mấy ngọn cỏ, vờ như đang chăm chú xem xét cánh cổng. thế nhưng trong lòng em lúc này lại âm thầm lật ra danh sách "yêu thích nhất trên đời", lặng lẽ xếp tên anh đẹp trai vào vị trí số hai, chỉ đứng sau mỗi kỳ lân cầu vồng thôi nhá.

hoàng tử bé buồn bã tạm biệt nàng tiên cá và ông già nô-en, biết sao được, giờ em mê anh jay hơn mất tiêu sòi.

jay nhìn em nhỏ ngốc, không kìm được bật cười thành tiếng rồi lại dịu dàng nắm tay em chậm rãi tra chìa khóa vào ổ. "cạch" một tiếng, cánh cổng nặng nề mở ra, luồng sáng ấm áp chiếu đến làm jungwon phải nheo nheo mắt.

trước mặt em bây giờ là một con đường đất trải dài, hai bên bao phủ bởi đồng cỏ mênh mông và những đốm hoa nhí đủ màu sắc đung đưa trong gió. jay dẫn em nhỏ đi dọc con đường trong khi hoàng tử bé tròn xoe mắt nhìn mọi vật.

những bông hoa ở đây rất kỳ lạ, bọn chúng không thơm như các loài hoa bình thường mà lại thoang thoảng mùi caramel ngọt lịm, ở giữa mỗi bông hoa cũng không có nhụy mà thay vào đó là một viên kẹo.

bỗng jungwon nghe thấy tiếng huýt sáo từ tán cây bên đường, em ngẩng đầu lên nhìn.

"anh dẫn ai đến đấy?" một cậu bé ngồi vắt vẻo trên cành cây, đầu cậu mọc ra hai cái tai báo và sau lưng là chiếc đuôi dài đang thòng xuống.

"một hoàng tử, riki à, và đừng ăn hết táo như thế chứ. sunghoon sẽ nổi giận đấy, em không muốn thấy sunghoon nổi giận đâu nhỉ?"

"chán thế, chỉ là mấy quả táo thôi mà..."

cậu nhóc trên cây xụ mặt, rồi nhanh như cắt, cậu nhảy cái vèo xuống, chạy đến cạnh jungwon và jay. cậu ta đưa đôi mắt nhỏ xíu của mình nhìn hoàng tử bé từ đầu đến chân, khịt mũi đánh giá: "trông cũng được phết..."

"rikiii! đừng có như thế coi!" jay càu nhàu. "hôm nay em không đến tiệc trà của sunoo hả?"

"có đâu, em đi ngay giờ nè, vừa kịp lúc có pudding. đến sớm ngồi nghe ảnh buôn chuyện với bọn thỏ buồn ngủ chết đi được."

_

riki đi rồi, hoàng tử bé mới kéo kéo ống tay áo của jay.

"anh ơi, chúng ta có đến tiệc trà gì đó không?"

"tất nhiên, sunoo hẳn sẽ thích em lắm đó."

thế là cả hai lại nắm tay đi tiếp. tâm trạng jungwon đang rất vui. em cảm giác nơi đây như một giấc mơ vậy, nhưng mọi thứ lại vô cùng chân thật.

hoàng tử bé hào hứng đến mức cứ
luôn miệng gọi tên jay, chỉ cho anh xem cái nọ cái kia.

chẳng mấy chốc jay và jungwon đã đến cuối con đường, từ đằng xa tít em đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả. phía sau vòm cổng hoa là cả một bàn tiệc khổng lồ bày biện đủ mọi loại trà bánh.

nhưng có vẻ đây không phải một buổi trà chiều "bình thường" như cách mẫu hậu vẫn luôn làm, nó có phần kỳ quặc, hay nói đúng hơn là "điên loạn". những chiếc ấm tách nằm rải rác khắp nơi, vô số mẩu vụn đường và muffin thì rơi vãi đầy cả khăn trải bàn.

đám thỏ trắng vận trên người bộ gi-lê lịch thiệp, cổ đeo khăn ăn ngồi trên mấy chiếc ghế to quá khổ dọc theo bàn tiệc. chúng nói chuyện và cười lớn, rót trà đổ khỏi tách và nhai bánh bích quy rôm rốp trong miệng. nhóc riki đã ngồi sẵn một góc, chăm chú ngấu nghiến món pudding ngon lành.

jungwon nhìn thấy một cậu trai với đôi má ửng hồng đang nhiệt tình rót trà, cậu ta có vẻ không bận tâm lắm đến cái cách lũ thỏ quăng ném đồ đạc và làm bữa tiệc trở thành mớ hỗn độn. cậu trai mặc trên người chiếc áo trắng cổ ren được thắt bằng rất nhiều ruy băng sặc sỡ, chân mang vớ khác màu nhau trong khi đi một đôi giày da bóng.

gu ăn bận cũng thật kỳ lạ quá, hoàng tử bé thầm nghĩ.

"sunoo, xem anh mang ai đến này." jay huýt sáo gọi cậu trai kia. và chỉ một giây sau đó, mọi tiếng ồn im bặt, tất cả đều đổ dồn ánh nhìn về phía hoàng tử bé.

jaywon 、hoàng tử bé và khu vườn bí ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ