Nguyên Châu Luật [HB&GB]

889 118 8
                                    

Nguyên Châu Luật [Học bá & Giáo bá]

Phần 3:

5.

Châu Kha Vũ quăng cặp sách lên bàn, vẻ mặt vẫn lạnh như tiền, tưởng chừng như chàng trai trẻ ấm áp, ngoan ngoãn tối qua nói chuyện với mẹ Trương là một người hoàn toàn khác vậy.

Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ này mà ngứa ngáy cả người. Cậu gãi một bên má núng nính của mình, lắp bắp nói:

"Êy, chào, chào bạn học Châu."

Châu Kha Vũ nhìn sang Trương Gia Nguyên.

"Òm. Bây giờ chúng ta không những là bạn cùng bàn, mà còn là hàng xóm nhà bên nữa. Nếu có chuyện gì rắc rối cậu đừng ngại gọi tôi một tiếng. Trường chúng ta trông có vẻ yên bình thế thôi chứ có nhiều vụ chặn đường đòi tiền lắm đó, cậu phải cẩn thận."

Châu Kha Vũ khẽ nhếch mép:

"Được."

Ấy trời, con người gì đâu á, làm điệu bộ khinh thường mà trông vẫn đẹp trai. Trương Gia Nguyên vội lắc đầu quay đi, đừng để sắc đẹp làm tâm trí mày u mê, Nguyên Nguyên Nhi. Cứng rắn lên xem nào, chiều nay còn phải đi oánh lộn đó.

"Ngày mai sẽ bù thêm hai tiếng, vì buổi học hôm qua cậu đã trốn. Tổng cộng là bốn tiếng, không cần ở lại trường, tôi sẽ trực tiếp qua nhà cậu."

Trương Gia Nguyên chếc tâm.

Xuỳ xuỳ, không ăn năn nữa, đánh cho tên đẹp trai này bầm mắt luôn. À không, như thế thì hơi xấu, bầm tay thôi.

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đã thương lượng xong với Caelan và Cam Vọng Tinh. Hai người này hay nghịch ngợm, lại diễn trò cùng bọn họ nhiều lần rồi nên đáng tin lắm. Cam Vọng Tinh sẽ đóng vai người anh xã hội, còn Caelan sẽ phụ trách làm người em điện ảnh. Chiều chiều đứng trước cổng trường hù một cái là mấy chàng học bá sợ chết khiếp, chẳng hạn như Amu ấy.

Người nhà của hai đứa không đồng ý lắm với những hoạt động giải trí không lành mạnh của cả hai. Nhưng không thể ngăn được, vì hai đứa này có giáo bá Trương Gia Nguyên bảo kê.

Buổi chiều hôm đó, Caelan và Cam Vọng Tinh vọt ra khỏi trường nhanh nhất. Hai cậu con trai đã chuẩn bị sẵn những đạo cụ cần thiết: hai cái khẩu trang đen trông rất ngầu, một cái kính râm to Cam Vọng Tinh sẽ mang, còn đôi bông tai không cần bấm lỗ Caelan sẽ đeo. Ngoài ra thì mấy kẻ hóng hớt không sợ thiên hạ loạn như Tỉnh Lung còn cho họ mượn hai cây bóng chày.

Cam Vọng Tinh cởi phăng áo khoác, xắn tay áo lên, để lộ bắp tay đầy cơ bắp. Caelan cuốn một bên ống quần lên tận đầu gối, tiện thể mua một cây kẹo mút đen vị Coca Cola để ngậm.

Chờ học bá Châu ra đây thôi, hai người bọn họ sẽ hù vị học bá này sợ đến mức nhảy cẫng lên.

Trương Gia Nguyên xua tay với Phó Tư Siêu, tỏ vẻ vô cùng thong thả khi bước từ từ xuống cầu thang. Cậu biết Caelan và Cam Vọng Tinh không ra tay thật sự mà chỉ hù doạ chút thôi. Nên là, để Châu Kha Vũ bị doạ đến hoảng thì cũng chẳng sao.

Trương Gia Nguyên đắc ý băng qua sân trường, chuẩn bị màn biểu diễn sức mạnh của bản thân vô cùng đặc sắc.

Trương Gia Nguyên ra khỏi cổng trường, quẹo phải, đi thẳng 200 mét rồi rẽ vào một con hẻm. Đây là nơi bọn họ đã hẹn trước.

Trương Gia Nguyên đã nhờ Phó Tư Siêu giữ giùm chiếc cặp. Cậu hùng hùng hổ hổ xông tới, hét lớn:

"Này! Dừng ta..."

Trương Gia Nguyên trợn ngược mắt, hình như có gì không đúng lắm?

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng của Trương Gia Nguyên, buông cổ áo của Caelan ra. Caelan liền chạy ù đến Cam Vọng Tinh, mếu máo nói:

"Cậu ta đạp vỡ cây kẹo mút của tui rồi..."

Châu Kha Vũ phủi bụi trước ống quần thẳng tắp. Lúc này anh đã gỡ xuống cặp kính tròn, trông không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước nữa, mà để lộ một đôi mắt sáng.

"Cậu đến trễ rồi, không kịp bảo vệ tôi."

Trương Gia Nguyên há hốc mồm.

Hình như, hình như Nguyên Nhi đã đụng trúng một ác nhân đáng gờm rồi.

6.

Phó Tư Siêu đã bỏ bạn mà chạy trước, để lại một mình Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi với kẻ ác bá mới nổi, Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên im thin thít sánh vai cùng Châu Kha Vũ về nhà.

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây?

Cậu ta không những có tài có sắc, mà còn biết đánh nhau? Làm sao mình có thể uy hiếp cậu ta không méc mẹ mình chứ?

Trương Gia Nguyên mím môi, mắt trợn lớn, hệt như dáng vẻ nhiều năm trước Châu Kha Vũ thường thấy. Đó là dáng vẻ của bạn nhỏ Trương khi vừa ăn vụng ba thanh chocolate và bị mẹ Trương phát hiện.

Châu Kha Vũ không kiềm được nụ cười, nghiêng đầu hỏi:

"Còn muốn uy hiếp tôi không, giáo bá Trương?"

Mèn đét ơi cậu ta biết!

Cậu ta biết chiêu của tui!

Mặt của Trương Gia Nguyên bắt đầu đỏ lên. Vốn dĩ da cậu đã rất trắng, mặt đỏ lên càng trở nên rõ ràng.

Giọng cười của Châu Kha Vũ trầm thấp, Trương Gia Nguyên nghe mà đỏ cả tai luôn!

Châu Kha Vũ vươn tay xoa đầu Nguyên Nhi, nói trong tiếng cười:

"Đứa nhỏ ngốc. Không nhớ tôi thật à?"

"Hmm?"

Trương Gia Nguyên phồng má, tôi có quen cậu sao? Chọc người ta rồi lại hỏi người ta có quen biết cậu không, vui lắm sao?

Châu Kha Vũ bĩu môi, vỗ bẹp một cái lên mông của Nguyên Nhi.

"Quên rồi, đáng bị đáng mông."

"A! Cái cậu này!"

Trương Gia Nguyên nhảy phắt về phía sau, ôm hai mông cực kì xấu hổ. Mẹ tui còn chỉ mới đánh chỗ này của tui có hai lần thôi đó, sao cậu dám hả?

Châu Kha Vũ kí lên đầu cậu.

"Không nhớ bé hàng xóm trước kia thường xuyên bị bắt nạt mà cậu vẫn luôn bảo vệ sao? Còn từng hứa sẽ cưới tôi làm vợ rồi mà, đại ca Trương Gia Nguyên Nhi?"

"Hả?"

Đầu óc Trương Gia Nguyên có chút load không kịp. Hình như, hình như câu chuyện này hơi quen quen. Đến gần đây ba Trương vẫn còn chọc cậu với họ hàng rằng, thằng bé này hồi mới tí tuổi đã đòi cưới con trai nhà người ta về làm vợ. Đến khi con trai nhà người ta chuyển đi thì khóc đến trời thần đất lở, còn gào khóc đòi ba Trương đăng bài lên báo tìm lại vợ cho con nữa chứ. Cả họ được một bữa cười no. Nghĩ đến tuổi thơ nông nổi này, Trương Gia Nguyên ngại muốn tự chôn mình xuống đất.

"Cậu? Cậu là nhóc mập lúc đó sao?"

| Chuang 2021 | HÔM NAY OTP CỦA TÔI ĐÃ XÉ CP CHƯA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ