Đại Chương Não Hoàn [Me, myself and I]
Thể loại: Vịt lắm mồm x Mèo ngốc nghếch, HE.
Bối cảnh không có thật.
Chương 1:
Lưu Chương rời khỏi một căn hộ trong toà nhà cao lớn xa hoa ở trung tâm thành phố. Cậu thong thả đi ra khỏi cửa lớn, bước lên chiếc xe hơi màu đen quen thuộc.
Lưu Chương nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển, phát hiện ra bây giờ chỉ mới là 7 giờ 26 phút. Sớm hơn dự kiến của cậu.
Lưu Chương cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian, cậu đánh tay lái, bắt đầu chạy xe ra khỏi thành phố. Cậu mở một bài nhạc yêu thích trên đường đi, vừa lái xe vừa lẩm nhẩm hát theo nó.
Chiếc xe đến được ngoại thành đã là 8 giờ 13 phút. Lưu Chương mở cửa xe, bước ra bên ngoài để đón một luồng gió lớn ùa về từ biển cả rộng lớn. Mùi cát và muối biển làm cậu cảm thấy rất sảng khoái.
Lưu Chương hít sâu một hơi, rồi gỡ xuống tấm mặt nạ nhân tạo trên mặt. Khuôn mặt Bắc Âu biến mất, chỉ để lại đường nét của một chàng trai Đông Á trắng trẻo, không hẳn có thể gọi là đẹp trai, nhưng lại rất cuốn hút.
Lúc này đây, Lưu Chương mới từ tốn lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Cậu mở khoá, một màn hình đen với con số đếm ngược hiện ra trước mắt cậu. Thời gian đếm ngược chính là 10 giây, và Lưu Chương ấn nút khởi động nó. Cậu lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua, đến giây cuối cùng, cậu không do dự cất chiếc điện thoại vào túi.
Ở căn hộ cậu vừa rời đi chỉ gần một tiếng trước đó phát ra một âm thanh kinh thiên động địa, và nổ tung. Vụ nổ lớn đã thu hút nhiều cánh nhà báo lẫn những người dân xung quanh, nhưng đó không còn là việc của Lưu Chương nữa rồi.
Cổ họng của cậu có hơi khô, vì vậy Lưu Chương muốn tìm trong túi áo vài viên kẹo. Đây vốn dĩ không phải là thói quen của cậu, nhưng kể từ 2 năm trở lại đây, mỗi lần làm nhiệm vụ Lưu Chương đều mang một ít kẹo theo. Cậu tách vỏ kẹo, lần này là vị dưa hấu.
Lưu Chương ngẩn người nhìn chằm chằm, không hiểu sao lại bật cười. Cậu thả viên kẹo vào miệng, cười khúc khích. Bỗng nhiên cậu nghĩ, bây giờ đã là 8 giờ hơn rồi, không biết cậu còn kịp về ăn tối với anh ấy không nhỉ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần chính là câu trả lời cho vấn đề của cậu. Lưu Chương vừa nghe tiếng nhạc ấy đã biết ai đang gọi đến, cậu lập tức bốc máy.
“Alo, em đây, Riki.”
“Hờ hờ, em chuẩn bị về chưa? Anh đã mua đồ ăn tối, cho hai chúng ta rồi.”
Ánh mắt Lưu Chương dịu dàng nhìn về phía xa xa, cậu đáp một tiếng ừm.
“Hôm nay anh tập nhảy đến giờ này lận à? Mệt không?”
Giọng nói của người kia cách một đầu điện thoại, nhưng vẫn mềm mềm, ngọt ngào:
“Hơi, hơi mệt thôi. Nhưng mà rất vui.”
Lưu Chương còn muốn cằn nhằn thêm vài câu nữa, nhưng nghe thấy anh nói vậy lại đành thôi:
“Được rồi, lát nữa về em sẽ kiểm tra anh sau. Riki dạo này không ngoan đâu nhé, hôm trước mới bị đau lưng xong.”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Chuang 2021 | HÔM NAY OTP CỦA TÔI ĐÃ XÉ CP CHƯA?
FanficTác giả: 4dorisz. Thể loại: Fanfic Chuang 2021, namxnam, HE, nhiều cp, bùng binh loạn xạ (cân nhắc trước khi đọc). Lưu ý: Mọi tình tiết trong truyện đều không có thật, chỉ là giả tưởng. Vui lòng không áp dụng vào người thật. Giới thiệu: "Trời lạnh r...