Au's pov:
Ngày 22/6/XXXX
Tea mơ hồ thức dậy, nó thấy mik đang nằm trên một cái giường bệnh trắng toát, nó khẽ ngồi dậy, đưa tay ôm cái đầu bị đau của mình và tự đặt một dấu chấm hỏi:"Đây là đâu?"
-Tình trạng của nhóc ra sao rồi???_Một tên bác sĩ đeo mặt nạ mặt cười bước vào, trên tay hắn là khay đựng thuốc và đồ ăn
-Ngươi là ai? Mint đâu?? Ngươi đã làm gì nó?_Tea trong tư thế phòng thủ điều tra con người trước mặt
-Ý nhóc là cái nhóc lùn lùn mà tóc dài đến ngang lưng ấy á, con bé đang nằm trong căn phòng kế bên, may là vết thương không sâu chứ không là con bé cũng bỏ mạng rồi đấy..._Tên bác sĩ ấy tiến dần về chỗ cô
-Ngươi là ai?_Tea
-Ta tên là Dr.Smiley, gọi ta là Smiley thôi cũng được, nhóc nhớ gì không? Từ cái lúc được ngài Slendy đưa về ấy
Nghe được câu hỏi ấy của Dr.Smiley, nó day day thái dương một lúc
-Ngài Slendy???_Nó hỏi
-Oi Smiley, con bé đó dậy chưa, bên này dậy rồi đấy!!!_Một giọng nam vang lên từ phòng bên cạnh
-Bạn của nhóc dậy rồi đấy, nhóc có muốn sang thăm không???_Smiley nói
-Có...làm ơn_Tea
Smiley dẫn cô sang một cái phòng giống y hết cái phòng cô vừa nằm, trên giường là một dáng người nhỏ bị băng bó đang cố ngồi dậy, chẳng lạ lẫm gì...đó là Mint
-Mint! Mày ổn chứ???_Tea chạy đến ôm chầm lấy Mint
-Ổn rồi, chỉ là vết thương ở chân có phàn hơi khó chịu chút..._Mint chỉ tay về phía cái chân đang bị thương của mình
-Cảm ơn hai người nhiều..._Tea và Mint cúi đầu
- Không không, người mà mấy đứa nên cảm ơn là ngài Slendy mới phải..._Thanh niên tóc nâu bên cạnh lên tiếng
-Ngài Slendy???_Tea khó hiểu
-Ừ...mà tiện thể anh là Liu, muốn hỏi gì thì hỏi anh cũng được_Thanh niên tóc nâu ấy giới thiệu
-Em là Tea, còn người đang nằm đây là Tea...rất vui được gặp hai người
-Này!!! Xong chưa thế, ngài Slendy hỏi là mấy đứa trẻ dậy chưa, ngài ấy muốn gặp chúng_Một cô gái có mái tóc đen láy, thân hình quyến rũ mặc một chiếc váy hai dây bó sát người, chỉ có một điều...cô ấy đeo mặt nạ...
-Dậy rồi, cô có thể dẫn chúng đến chỗ ngài ấy không, Jane? Tôi đang bận một số _Dr.Smiley nói
-Được thôi, đi nào mấy đứa_Cô gái tên Jane nhẹ nhàng gọi chúng tôi ra ngoài rồi nhanh chóng dẫn Mint và Tea đến một căn phòng lớn
"Cốc...cốc...cốc"
-Thưa ngài Slendy, tôi dẫn bọn chúng đến rồi..._Jane đứng trước cửa gọi lớn
Cánh cửa từ từ mở ra, đúng y như cái dáng người chúng tôi nhìn thấy vào hôm trước
Cao, gầy, dài ngoằng, và đặc biệt..không có mặt
-Mấy nhóc vào đi. Cô về được rồi...Jane_Giọng hắn trầm lặng
Jane cúi người lễ phép rồi rời đi
Gã cao lớn ấy mời chúng tôi đi vào căn phòng lớn đó, trong đó khá là tiện nghi, bên góc phòng là một cô bé tầm 9 tuổi đang chơi gấu bông
-2 đứa ngồi đi. Ta có chuyện cần nói với hai nhóc_Hắn ngồi xuống một cái ghế đỏ, tay nhâm nhi ngụm trà trong tách
-Ngài là Slendy?_Mint thắc mắc
-Phải, ta là Slendy, tên đầy đủ là Slenderman, giờ thì vào nội dung chính...tại sao mấy đứa lại giết người?_Hắn ta ngoảnh đầu lên chỗ họ, dù ko có mặt nhưng họ đều có thể cảm nhận được hắn đang nhìn chằm chằm vào họ
-...Gia đình đó là gia đình Bethovan, gia đình đó đã giết chết tất cả mọi người trong cô nhi viện của bọn tôi...và thiêu rụi cô nhi viện..._Mint
-Vì đó là gia đình của một tên tài phiệt, hắn đã đút lót cho đồn cảnh sát nên hắn không bị bắt...ngược lại...phía cảnh sát còn nghi ngờ về phía nhóm chúng tôi vì hôm đó nhóm chúng tôi không có mặt tại cô nhi viện, bọn tôi đã ra khỏi cô nhi viện từ sáng sớm để mua chút đồ...đến khi về thì cả cô nhi viện đã không còn một ai sống sót..._Tea ngậm ngùi tiếp lời
-Lý do mà tên đó làm như vậy với cô nhi viện là gì?_Slendy vẫn tiếp tục nhâm nhi tách trà
-Tôi nghĩ có thể là do hiệu trưởng nợ nần hắn mà không trả..._Tea
-Đó là nơi duy nhất chấp nhận nuôi lớn chúng tôi nên...chúng tôi quyết định sẽ trả thù...nhưng cuối cùng chỉ có mình tôi với Tea là chạy trốn được, mấy người còn lại đều đã bị bắt..._Mint
-Ta hiểu rồi...sao mấy ngươi không đến sống tại biệt thự của ta và trở thành một phần trong đại gia đình của bọn ta nhỉ???_Slenderman
-...Chúng tôi...từ chối_Mint và Tea thẳng thắn
- Tại sao??? Nếu ra ngoài bây giờ chắc chắn hai nhóc sẽ bị bắt đấy...hai nhóc đều là tội phạm đang bị truy nã nữa đấy..._Slendy sốt ruột
-Tôi cảm ơn về việc tốt của ông...nhưng tôi không thể sống nếu không có bạn mình được...nếu đã như thế thì tôi thà bị lũ cớm bắt còn hơn..._Mint
-...Vậy chỉ cần ta làm bạn nhóc được thả thì nhóc sẽ là một phần trong gia đình của ta...đúng chứ???_Slendy nói
-...Vâng..._ Tea và Mint đồng tình
-Được rồi, tạm thời thì mấy nhóc cứ ở tạm đây đi, Sally!!!_Slendy gọi to tên cô bé ở góc phòng
-Vâng, ba gọi con???_ Cô bé nhỏ tên Sally lon ton chạy tới chỗ ông
-Con dẫn hai người này tới phòng nghỉ ngơi đi nhé...
Ông ra lệnh cho Sally, Sally đồng ý lôi tay của Mint và Tea về phía phòng trống
- Hai chị sẽ ngủ ở đây nhé, em đi trước!!!_Sally vẫy tay chào tạm biệt, Mint và Tea ko hiểu chuyện gì nhưng cũng thuận theo mà tạm biệt. Hai người cũng vào căn phòng đó mà ngủ một mạch tới sáng hôm sau
(Vì hôm nay tất cả mọi người trong khu mansion đi làm nhiệm vụ hết , trừ Dr.Smiley, Liu với Jane, nên nhà vắng lắm)
___________END_____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
【Creepypasta X HopeStar_team】Truyện ở khu Slendermainson
Hayran Kurgu-Chạy đi Mint, Tea!!!_Bạn tôi không ngừng kêu chúng tôi chạy đi, chúng tôi vừa thực hiện một cuộc thảm sát và đang bị cảnh sát bao vây...Tôi và Tea may mắn trốn thoát nhưng những người bạn của tôi lại không được may mắn như vậy...và trong lúc chạy t...