3.

316 47 2
                                    

Từng giọt nước mắt rơi dài trên gương mặt của Chifuyu. Cậu chỉ biết khóc, khóc và khóc.

Vì sao?

Vì sao lại tàn nhẫn như vậy?

Vì sao lại cướp đi Baji của cậu một lần nữa. Tại sao lại để anh rời khỏi vòng tay cậu một lần nữa?

Giây phút anh đập cửa nhà cậu ban nãy cậu tưởng chừng như bản thân đã có tất cả trong bàn tay.

Cậu có thể một lần nữa, lại một lần nữa ở bên cạnh anh. Bù đắp lại khoảng thời gian hai năm đầy đau khổ và tuyệt vọng kia. Nhưng cậu lầm.

Chúa không để cho chúng ta nhiều cơ hội như vậy. Ngài cho cậu cơ hội được ở bên cạnh anh lần nữa, chỉ tiếc là ở nơi đó cậu đã chẳng phải người duy nhất được cái đặc quyền đó.

Chẳng phải người duy nhất có thể nhân lúc anh ngủ say để ngắm gương mặt đẹp như tạc tượng ấy. Chẳng phải người duy nhất cùng anh đi ngắm biển, cùng anh chia đôi hộp peyoung như ngày trước.

Con người ta sẽ trải qua rất nhiều giai đoạn, từ bất ngờ, giận dữ, đau khổ, tuyệt vọng rồi đến chấp nhận.

Chifuyu Matsuno của thế giới kia đã thử qua vô vàn bất ngờ. Bất ngờ nhất có lẽ là lúc Baji Keisuke mất. Rồi cậu trải qua cảm giác giận dữ, muốn bóp chết Kazutora vì hắn ta đã giết chết người mà Chifuyu muốn ôm trong tay để lo lắng, yêu thương từng chút một. Giận dữ qua đi thì tiếp theo đương nhiên sẽ là giai đoạn đau khổ rồi.

Chifuyu đã chẳng còn lạ gì cảm giác đau khổ đó nữa. Lúc Baji mất, cậu đã dành một tuần để ra mộ anh vào mỗi sáng với những đóa hoa khác nhau và những hộp peyoung. Ngồi trước mộ anh ăn nửa hộp rồi để lại nửa hộp cho anh. Như nguyện vọng của anh trước khi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cậu.

Tuyệt vọng.

Chỉ bằng hai chữ này đã có thể miêu tả cuộc sống của cậu chỉ sau 1 tháng anh mất.

Cậu trải qua cảm giác tuyệt vọng đến thắt cả tim lại nhưng chẳng thể kêu lên với bất kì ai một tiếng nào. Vì Baji-san muốn nhìn thấy một Chifuyu thật mạnh mẽ, một Chifuyu dù có bị đánh đến cả người nát bấy cũng không hề kêu ca gì. Chính vì vậy, Chifuyu không muốn bày ra vẻ yếu đuối của mình trước bất kì ai.

Cậu giả vờ như bản thân rất vui vẻ trước mặt mọi người. Vẫn là một cậu thiếu niên với nụ cười ấm áp, luôn vui vẻ và tích cực. Ấy thế mà chẳng ai biết con người đó chỉ cần thấy máu sẽ phát điên lên, con người đó sẽ chẳng cho ai đụng vào tấm ảnh của người con trai mà cậu yêu. Con người đó đã tuyệt vọng như thế nào khi ngồi ăn peyoung trước mộ phần của anh.

Con người đó đã tuyệt vọng thế nào khi những cơn ác mộng về cái chết của anh đeo bám cậu hằng đêm. Bức cậu phải đầm đìa mồ hôi bật người dậy trong đêm tối mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chẳng ai ngoài Chifuyu biết cậu đã tuyệt vọng như thế nào. Chẳng một ai ngoài Chifuyu biết bản thân sẽ vì lạm dụng những viên thuốc ngủ ấy mà có thể sẽ chẳng bao giờ mở mắt ra để nhìn thấy ngày mai.

Chẳng một ai cả.

Có chăng người duy nhất biết Chifuyu mắc chứng rối loạn thần kinh là cô bác sĩ tên Haruno đó. Dẫu thế có biết được thì sao? Cô ta cũng chẳng thể cứu rỗi được một phần linh hồn của cậu. Cũng chẳng có khả năng quay ngược thời gian để cứu Baji ngày đó. Và tâm hồn của Chifuyu vẫn sẽ mục ruỗng theo thời gian.

Nhưng dù thế, Chifuyu chưa từng nếm trải qua cảm giác buông bỏ là như thế nào.

Cậu không buông được quá khứ cũng chẳng thể bỏ lại người đó ở phía sau để bước tiếp về tương lai.

Chifuyu Matsuno không thể làm được.
---------------------------------------------------------
End chương 3 hôm nay em sẽ lấp hố này luôn(っ.❛ ᴗ ❛.)っ Cảm ơn mọi người đã vote và đồng hành cùng em.:>

BajiFuyu - Cơ hội -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ