3.

374 55 12
                                    

Emma đã thương Draken hết cả nửa đời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Emma đã thương Draken hết cả nửa đời. Từ lúc bé thơ cho tới không còn sống.

Draken cũng thương em, chỉ là nhận ra điều ấy muộn quá, chưa kịp tỏ lòng thì em đã đi rồi.

Draken từng mơ rất nhiều, mơ có em có anh nắm tay nhau thật chặt trong giấc mơ ấy, rồi khi tỉnh lại thì nhận ra trời đã là chiều tà đỏ rực. Anh cũng mơ ngay cả khi chẳng hề nhắm mắt, mơ về bóng lưng em in trên một vùng trời xa mà yên bình-nơi anh chưa từng thấy bao giờ.

Trong giấc mơ nồng và cả chiều nắng hạ, dưới cơn mưa rào hay giữa phố người đông, tất thảy đều nghĩ tới em. Emma đối với anh là cả một khoảng trời thu xanh ngát, xanh tới não lòng, và khi kịp nhìn thấy bầu trời chuyển cơn dông, thì anh cũng đã thấy mình rơi nước mắt tự khi nào.

Anh không khóc những ngày sau khi xa, bởi trên vai anh còn quá nhiều điều cần gồng gánh mà anh không được phép khóc dù là một giây phút. Nhưng anh biết anh buồn tới mức chẳng còn sức để mà chìm vào xót xa.

Draken thường chẳng thể dỗ giấc những ngày ấy, những ngày mà ngay cả thở cũng thấy nặng nề và đau buốt, những ngày mà đau thương đã dìm chết một nửa lòng anh giữa một bể mênh mông chẳng còn thấy đâu. Anh khi ấy đã không khóc, anh chỉ yếu lòng vào những buổi sớm chưa tỏ hết, để rồi vùi mặt vào gối mà bấu chặt lấy vạt áo nơi ngực trái mà thôi. Nhưng sau này khi đã lâu tới mức chỉ nhớ được mỗi ánh mắt tha thiết của em thì anh lại chẳng kìm được mà rơi nước mắt.

Mắt em có màu như mật, dường như lần nào nhìn anh cũng da diết lắm, rót vào lòng anh cả một vị ngọt ngào đến độ muốn say, say trong mắt em, say luôn cả vị ngọt mà anh chưa từng nếm trải.

Emma đối với anh luôn rực rỡ, dù cho cả một thời niên thiếu khi tuổi còn trẻ, hay khi anh đã đi qua hết những chặng thời gian sau này để đủ hiểu rằng tình cảm của anh không chỉ là rung động của một thời trẻ dại, thì em vẫn là một người mà anh đã đem lòng thương hết lòng.

Nhưng mà giờ thì đã quá xa ngày ấy, cho dù có vơ vét hết thảy si mê hay cầu xin. thì em cũng chẳng còn quay lại nữa đâu. Thở ra một hơi trắng xóa giữa mùa đông lạnh buốt, Draken không còn nhớ là đã qua mấy mùa xuân hạ thu đông mà không có em, bởi anh đã ngừng đếm từ lâu lắm rồi.

Anh tới một nghĩa trang nhỏ, mùi cỏ dưới chân hay mùi ngai ngái của nước mưa đọng lại quyện vào cái khí lạnh của mùa đông khiến mũi anh đỏ ửng. Tấm bia mộ khắc tên 'Sano Emma' lạnh lùng và yên ắng, anh đặt xuống một bó hoa mà anh đã cất công chọn lựa.

Nhìn nụ cười của em lòng anh vẫn thắt lại và hô hấp như ngưng vài giây trước khi anh kịp bình tĩnh. Quỳ xuống bên mộ em cho dù cỏ cứa vào đầu gối và cả nước mưa ngấm vào lạnh buốt.

Giữa biển trời hoàng hôn nắng nhạt, Draken vừa mới bật khóc ngay trước nụ cười mà anh đã thấy bao lần, nước mắt nhòa đi cả vệt nắng cuối ngày vừa mới đậu lại đáy mắt, rơi ra như những giọt lệ màu.

Draken khi này không còn trẻ, còn Emma thì không còn lớn lên nữa.

23/06/2021 - Varil

Draken x Emma | DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ