Đó là một chiều mưa rào
Mưa hắt lên ướt cả tà váy trắng tinh mà anh trai em mới tặng, em dù đã cố đứng nép hết sức vào dưới mái hiên nhỏ xíu cửa cửa tiệm bánh đã đóng cửa, mưa vẫn không ngừng đậu lên mi mắt hay vai áo.
"Một chút nữa thôi" Em tự nhủ với chính mình " Chỉ chút nữa thôi nếu mưa không ngừng mình sẽ dầm mưa về nhà..."
Nhưng cơn mưa dường như lại chẳng có ý định dừng lại hay nhỏ đi mà ngày càng nặng hạt hơn, lúc ấy Emma mới nhớ ra túi bánh ngọt mà nó khó khăn lựa nãy giờ, em vội vã đưa lên kiểm tra, rồi nén một tiếng thở phào, may quá chưa ngấm vào bên trong.
Nhưng Emma cũng nhận ra một vấn đề khác, nếu mà chạy về dưới mưa thì những chiếc bánh này sẽ như nào bây giờ? Em tính đến việc sẽ giấu nó dưới bụng sau vạt áo như cách em và anh Mikey thường giấu đồ ăn vào mỗi buổi đêm để ăn mà ông không biết, nhưng ý tưởng ấy liền bị bác bỏ, bởi làm như vậy sẽ làm nát bét những chiếc bánh ấy mất.
Em nhìn quanh, mưa đã tạo thành từng vũng nước lớn trên đường cái, mỗi khi có xe lướt qua em đều phải hấp tấp nép sát mình vào và dùng thân che đi túi bánh nhưng dường như vẫn không thể che hết.
Lúc ấy, chiếc bốt điện thoại bên lề đường đập vào mắt Emma, con bé mừng rỡ và có lẽ nếu không đứng dưới mái hiên bé tí tẹo này, em đã nhảy cẫng lên rồi.
Vậy là ổn, chỉ cần ướt một chút, sang đó mình sẽ gọi cho người đến đón.
Cởi áo khoác ngoài, phủ lên túi bánh rồi ôm trước ngực bằng một tay, em cố vén lại tà váy cao hơn một chút, sẵn sàng để chạy ra làn mưa trắng xóa.
"Emma?"
Tiếng của anh trai em vang lên đã kịp níu chân em lại ngay trước khi em định lao ra màn mưa.
"Em làm gì ở đây trong thời tiết như vậy thế hả, Emma? Anh đã đi tìm em vì mưa mà em quên mang ô đó."
Em lúng túng nhìn anh trai, Anh ấy đứng đó với một chiếc ô trên tay, nếu như bình thường thì em sẽ mừng lắm nhưng mà lúc ấy em cũng nhận ra anh không đi một mình, đứng sau tán ô của anh còn là lí do em đang đứng ở đây bây giờ.
"A, không ạ-" Emma giấu túi bánh ra sau lưng, em không thể nói là vì em muốn mua bánh cho Draken vì muốn gây bất ngờ cho anh ấy được. Nhưng dường như người mà em muốn tạo bất ngờ cho chẳng tinh ý chút nào, anh ấy đang bận lo lắng cho cơn mưa tạt vào người em hơn.
"Đằng sau em giấu gì vậy? Đưa áo khoác đây, mặc vào đi không mưa lạnh đó."
Nói đoạn, Draken kẹp lấy cán ô bằng một tay, giơ tay còn lại giật lấy chiếc áo khoác đang lãnh nhiệm vụ cao cả là che đi túi bánh của em.
"Từ từ đã Draken!"
Soạt!
Bộp!
Ba tiếng động vang lên gần như một lúc, sau đó là một khoảng im lặng.
Emma ngẩn ra nhìn túi bánh, Mikey ngẩn ra nhìn túi bánh, Draken cũng ngẩn ra nhìn túi bánh, chỉ có túi bánh đang nằm dưới vũng nước mưa thì hếch mặt lên nhìn ba người như thách thức.
Emma có lẽ là người đầu tiên nhận ra túi bánh mà em vất vả che chở nãy giờ đang an tọa ở đâu, em hốt hoảng ngồi thụp xuống, dùng tay nhấc túi giấy đã ngấm quá nửa.
"Emma, anh xin lỗi!!"
Emma nhìn túi bánh rồi lại nhìn Draken, em đứng dậy, mắt vẫn nhìn anh ấy. Không phải em giận đâu, em chỉ đang cố nghĩ xem nên nói gì để cho gương mặt của anh bớt nhìn đau thương như thế thôi. Nhưng có vẻ như Draken đang nghĩ sự im lặng của Emma theo một hướng khác.
"Phụ nữ khi im lặng là đáng sợ nhất "
Câu nói của ai đó vang lên trong đầu Draken như một cái búa đấm mạnh từ đỉnh đầu
"A-anh mua cho em túi khác được không?"
"Không-" Vì đây là em mua cho anh mà.
"Đừng, đừng nói không, để anh đi mua luôn cũng được!"
"Nhưng mà..."
"Mikey, tao đi trước nhé."
"Đứng yên đó!!" Lần này thì em hét lên, thành công khiến Draken vừa mới dậm chân định chạy đi đứng yên tại chỗ, cũng làm Mikey vừa đưa tay lên ra dấu oke cũng đứng hình luôn.
"Không cần mua bánh mới đâu, Draken" Đấu tranh tư tưởng một hồi, em vẫn đặt sự xấu hổ ra sau vụ anh ấy phải chạy đi mua bánh trong thời tiết như này" em mua cho anh mà..."
Lập tức mặt Emma đỏ bừng lên, còn Draken thì ngơ ngác
"Hả? Sao lại cho anh, nhân dịp gì à?"
"Vì muốn tạo bất ngờ cho anh chứ còn gì nữa!" Emma nhắm tịt mắt nói liều, em quay mặt sang một bên, nhưng nhìn một gò má bên trái của em có màu như tôm luộc như thế, không cần đoán Mikey cũng biết chắc má bên kia của em cũng có màu cua luộc chứ không kém gì.
"Nhưng sao lại muốn anh bất ngờ-" Draken nói nửa chừng rồi hình như cũng nhận ra gì đó, cậu lập tức ngưng lại, con tôm luộc lẫn cua luộc hai bên má của Emma cũng nhảy tót sang bên má cậu từ khi nào.
Mikey thấy tất, cậu dùng một tay đút túi quần, nhìn hai đống sắp cháy thành than ngay dưới cơn mưa rào.
Nếu ai nhìn khuôn mặt thấu hết sự đời này chắc cũng chỉ nghĩ cậu đang thắc mắc với hình ảnh tôm cua trong đầu mình mà thôi. Tôm luộc với cua luộc tức là chết rồi chứ nhỉ, sao lại nhảy nhót như vậy được ta?
21/06/2021 - Varil
BẠN ĐANG ĐỌC
Draken x Emma | DREAM
Fiksi Penggemar"Khi ấy Draken bỗng thấy cả một vùng biển xanh, còn em lại tựa bọt biển, vỡ tan khi vừa xô vào nền cát trắng. Ngay trước khi tan biến ấy, em đã mơ ước điều gì, em ơi..."