22 - Hoàng đế nhảy múa lẳng lơ để cầu phúc...

858 2 0
                                    

Chương 22: Hoàng đế nhảy múa lẳng lơ để cầu phúc trong đại điển Quốc khánh.


Quốc khánh dục quốc chính thức bắt đầu, buổi lễ long trọng sẽ được tổ chức tại kinh đô.

"Lần này có nhiều Mắt Thần quá." Thái tử Vụ Tuyên mặc một chiếc váy lộng lẫy mỏng manh, nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm với Thái phó Phi Mông bên cạnh.

"Dù gì thì cũng là ngày Quốc khánh." Phi Mông cười, "Hoàng thượng sắp bắt đầu cầu phúc rồi, điện hạ cần phải chú ý học tập."



"Biết rồi." Vụ Tuyên nhăn mặt nhìn hắn, sau đó nghiêm túc nhìn lên khán đài.

Ở tuổi ba mươi, Hoàng đế Vụ Linh với làn da được bảo dưỡng cực kì non mượt y như một thiếu niên, bước chậm rãi đến giữa tế đàn với sự giúp đỡ của thần quan. Y chỉ mặc một chiếc áo choàng lớn tinh xảo, che đi những đường cong yêu kiều, nhưng khí chất toát ra từ y khiến người ta không thể rời mắt.



Trên tế đàn chỉ có một cột sắt dài, bên dưới trải một tấm thảm lông. Vụ Linh cởi giày, đi chân trần đến trước cột sắt, sau khi thần quan đọc lời chúc mừng, y mỉm cười với quần chúng rồi từ từ cởi xuống từng nút thắt của áo choàng. Y đưa áo cho thần quan, người kia cầm lấy rồi chậm rãi rút lui.

Vụ Linh trần truồng đứng trên tế đàn, trên bộ ngực đầy đặn dán hai quả trứng rung, một vài cái dán trên đùi, ngay cả lỗ huyệt cùng cúc hoa cũng cắm côn thịt giả tự động đâm chọc ra vào.



Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này Tạp Thụy có chút sửng sốt, nhìn Chương Ánh Tuyết và Hạ Quân, đối phương trợn mắt làm ngơ, hiển nhiên cho dù có mệnh lệnh của Vụ Linh, hai người bọn họ vẫn canh cánh chuyện kia trong lòng. Tạp Thụy kéo mũ che khuất mái tóc, dò hỏi người bên cạnh chuyện gì đang xảy ra.

Đại thần không biết thân phận của Tạp Thụy tốt bụng giải thích cho hắn: "Ngài là lần đầu tiên tham gia đại điển Quốc khánh phải không? Đây là nghi thức cầu phúc, tìm kiếm sự phù hộ từ đất trời. Hoàng thượng phun càng nhiều nước huyệt thì năm tới sẽ càng mưa thuận gió hoà."

Tạp Thụy sờ mũi, xác định không thấy máu chảy ra mới buông tay xuống.

Này cũng quá kích thích rồi?!

Khi tiếng nhạc vang lên, các đạo cụ ma thuật trên người Vụ Linh được rót vào ma lực bắt đầu hoạt động, đồng thời cơ thể đẫy đà của Vụ Linh cũng dán lên cột sắt mà uốn éo.

Mắt Thần truyền những cảnh tượng này đi khắp mọi miền đất nước, để con dân dục quốc đều có thể thưởng thức màn biểu diễn của hoàng đế.



Núm nhũ hoa sưng to bị trứng rung làm tê dại vô cùng, gốc đùi cũng tê rần, lỗ huyệt cùng cúc hoa bị côn thịt giả nhồi đến căng đầy. Được ma lực thúc đẩy, hai côn thịt giả lần lượt đâm vào, kích thích các điểm mẫn cảm trong bên trong vách thịt.

Vụ Linh nhón chân phất tay theo điệu nhạc, khi cúi xuống với biên độ lớn triệt để lộ ra lỗ huyệt và cúc hoa hết lần này đến lần khác, côn thịt giả dựa vào ma lực cắm vào cả hai lỗ, thỉnh thoảng lại đem thịt huyệt đỏ hỏn kéo ra rồi lại nhét vào, nước huyệt nhỏ từng giọt lên trên mặt thảm chẳng mấy chốc khiến tấm thảm ướt đẫm.

"Ưm... a a..." Mặt Vụ Linh đỏ bừng vì khօái cảm, y có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, những ánh mắt đó như là thực thể, nhìn đến cả người y nóng bừng.



Vụ Linh nuốt nước bọt, quay lưng về phía người xem, dựa vào cột sắt rồi cúi xuống, một tay rảnh rỗi vạch cặp mông trắng nõn ra, để mọi người thấy rõ ràng cúc hoa tham lam phun ra nuốt vào côn thịt giả như thế nào.

cúc hoa bị côn thịt giả thao sưng tấy đỏ hết cả lên, xung quanh ướt đẫm nước huyệt, nhuốm màu tình dục. Vách ruột bị côn thịt giả thao thành hình ống, vì côn thịt giả được làm bằng vật liệu trong suốt nên người xem bên dưới tế đàn có thể nhìn thấy tường tận thịt huyệt đỏ hỏn trên màn hình.

"Ha a...... Ưm...... A a......" Vụ Linh sướng đến mềm nhũn hai chân, nhưng vì phải tiếp tục cầu phúc cho nên chỉ có thể ép mình không ngã xuống trên đài.

Vụ Linh thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, hai bầu nhũ hoa đung đưa như hai quả cầu thịt lúc ẩn lúc hiện.

"Thân thể hoàng thượng vẫn đẹp như xưa!" Những người vây xem bên dưới tế đàn nói.



"Nước huyệt cũng nhiều nữa. Xem ra năm sau sẽ là một năm mưa thuận gió hoà."

"Hoàng thượng nhiều nước như vậy, nếu không phải côn thịt giả được ma lực dán vào, e rằng đã bị nước huyệt rửa trôi."

"Tiếc là hai cái trứng rung đều che khuất núm nhũ hoa của hoàng thượng... Ta thực sự muốn nhìn thấy núm nhũ hoa của hoàng thượng, nhất định trông rất xinh đẹp!"

"Không phải họa sư cung đình có tranh à, còn có cả thái tử. Muốn xem thì tự mình đi mà mua."

"Ngươi thì biết cái gì! Tranh làm sao giống với thật được? Hoàn toàn không thể so sánh!"

Để mọi người xem xong cúc hoa, Vụ Linh quay người lại dựa vào cột sắt, để lộ ra lỗ huyệt đã bị dâm thuỷ làm ướt nhẹp. Xuyên qua côn thịt giả trong suốt, có thể nhìn thấy các nếp uốn của thịt non mấp máy phun ra nuốt vào côn thịt giả.

"Ưm...... A a...... Nguyện...... Nguyện trời xanh phù hộ dục quốc ta...... A a...... Năm sau mưa thuận gió hoà...... ưm......" Vụ Linh đỏ mặt, hai mắt mơ màng nhìn lên không trung, vừa ôn nhu lại vừa dâm đãng nói.

"A a a...... Phun ra rồi......!" Sau một tiếng hét to của Vụ Linh, một luồng nước huyệt từ lỗ huyệt và cúc hoa phun ra rớt hết lên trên tấm thảm.

Vụ Linh cầu phúc xong, thần quan nhanh chóng tắt đi ma lực, trứng rung và côn thịt giả không được cung cấp ma lực nữa rơi xuống thảm, may mà Vụ Linh đang dựa vào cột sắt, nếu không cũng sẽ ngã ra đất.

Một vài thần quan mang quần áo đến mặc cho Vụ Linh, sau đó hai gã thần quan dìu y xuống để nghỉ ngơi. Hai người khác kêu người nhấc tấm thảm lên để mọi người nhìn thấy dấu vết nước huyệt trên đó, chứng tỏ hoàng đế quả thực nỗ lực vì dân cầu phúc.

ĐAM MỸ CAO H  [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ