[Người đẹp] 02 - Quyến rũ vương tử cùng dây leo tiến vào...

893 5 0
                                    

Quyến rũ vương tử cùng dây leo tiến vào (chân giao, bắn bên trong)

Trong lúc mỹ nhân say ngủ hưởng thụ khoái hoạt giao hoan ngày đêm cùng thực vật mà không biết rằng, ở một vương quốc xa xôi, có một vị vương tử vẫn luôn ngưỡng mộ cậu.

Ở đất nước ấy, vị vương tử nọ lớn lên cùng câu chuyện của mỹ nhân say ngủ. Mẫu hậu hắn kể rằng, thật lâu trước kia, ở trên một mảnh đất của nước láng giềng, có một vị vương tử xinh đẹp ra đời. Lúc ấy quốc vương mở tiệc chiêu đãi các vu sư thì lại mời thiếu một vị.

Chính vì thế mà mỹ nhân say ngủ xinh đẹp đã bị nguyền rủa. May mắn làm sao cậu được vị vu sư thứ mười hai giải trừ một nửa lời nguyền. Sau đó, vì bảo vệ mỹ nhân say ngủ mà quốc vương của đất nước nọ đưa cậu đi giấu ở một tòa lâu đài lộng lẫy không kém.

Chuyện xưa lưu truyền đến hiện tại, đã không còn ai có thể nhắc lại chính xác nội dung lời nguyền. Mọi người chỉ biết mỹ nhân say ngủ an nghỉ trong một lâu đài ngoại thành. Có vô số dũng sĩ xuất phát để cứu thoát mỹ nhân say ngủ, nhưng bọn họ lại không thể tìm được phương hướng chính xác, còn không cũng bị những bụi gai của lâu đài cản trở.

Vị vương tử này vì rung động không dứt trước câu chuyện của mỹ nhân say ngủ, thay đồ viễn chinh, đổi ngựa tốt, lên đường đi tìm nơi câu chuyện nhắc đến.

Khi hắn phát hiện tòa lâu đài này bị những đóa hoa và bụi gai chen chúc bao trọn, nội tâm sợ hãi và thán phục không thôi. Dường như chúng cảm nhận được lòng ái mộ của vương tử, những bụi gai và đóa hoa kia như được làm phép thuật mà thần kỳ tự động tách ra một con đường ở giữa. Vương tử vô cùng cao hứng, hắn biết mình hẳn là người đầu tiên được cho phép đi vào tòa lâu đài này. 

Bụi gai chỉ chừa một con đường nhỏ hẹp, cho phép một người tiến vào, vương tử đành trèo khỏi lưng ngựa. Không biết vì sao, hắn có một loại dự cảm diệu kỳ, vậy nên hắn vỗ mông ngựa, thả dây cương: "Thân ái, mày được tự do." Sau đó hắn nhấc chân bước đến đầu kia của đường mòn nhỏ hẹp.

Đường càng đi càng rộng, đến khi đi đến cửa lớn thì đã rộng rãi thoáng đãng.

Vương tử sợ hãi thán phục đi lên bậc thang uốn lượn ở đại sảnh, thỉnh thoảng có dây leo lắc lư gãi gãi bắp chân của hắn. Đây là lâu đài giàu có thần kỳ đến mức nào vậy, khắp nơi bò đây hoa cỏ nhành cây, giống như là thần rừng ban ân cho nơi đây vậy.

Sau đó có một cánh cửa lớn xuất hiện trước mắt, vương tử vô thức đưa tay đẩy ra.

Ở đằng kia có một mỹ nhân mảnh khảnh đang nằm trên thảm lông thiên nga đỏ cùng dây leo xen lẫn đan thành võng. Da thịt trần truồng tản ra ánh sáng rực đỏ như đóa hoa hồng rạng rỡ giữa sớm mai, mái tóc vàng óng lấp lánh giao hoà cùng ánh nắng vàng ươm, lông mi cong dài như cái quạt hương bồ phủ một hàng bóng dưới mắt. Về phần cặp vú tròn đầy, viên thịt đỏ mềm nho nhỏ đáng yêu như quả anh đào đang bị dây leo nghịch ngợm đùa bỡn từng chút một.

Ánh mẳt vương tử không tự chủ được lướt xuống dưới ——

Giữa cặp chân trắng nõn của mỹ nhân lấp ló hai cái miệng nhỏ đỏ au mềm mại trơn ướt. Giờ phút này chúng nó đang bị dây leo cắm vào nong căng ra, dâm thuỷ hơi đục giúp thịt đùi càng thêm trơn mềm. Dây leo kia liên tục đâm tới, mà ngọc hành đang đứng thẳng và không ngừng rỉ ra dâm dịch của vị mỹ nhân này là món hàng tinh xảo nhất mà hắn từng thấy.

ĐAM MỸ CAO H  [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ