"Có ai đó đã từng nghĩ, mười con người sống chung với nhau chắc chắn sẽ có vài người xảy ra xung đột."
°
Thép nhận thấy tình hình đang dần không được mấy khả quan, cô thở dài đứng dậy, đi lại trước mặt M-san. Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy một lát, cô bèn vỗ vai cậu rồi nói: "Thập, cậu sao vậy?"
"Thời điểm này chúng ta cần bình tĩnh lại đi đã."
"Được rồi, được rồi mà, Thập Thập, cậu ngồi xuống đi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách, nha!" Sả bên đây cũng khiếp vía một phen. Đối với Sả mà nói, Thập Thập thật sự rất rất tốt với cô, cậu như một người anh cả mà cô luôn tin tưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên Sả cảm thấy sợ cậu, sợ một cách chân thật.
M-san chợt nhận ra bản thân vừa mới làm hành động gì, cả người cậu khựng lại rồi quay mặt ra ngoài phòng khách. Vừa tránh ánh mắt của Ryu, cậu vừa mấp máy môi nói: "Tớ, tớ không có ý gì đâu nhưng chuyện này rất quan trọng đối với sự nghiệp của Sả. Chúng ta không nên gây mất điểm như vậy được, các cậu bàn tiếp đi, tớ ra ngoài đi dạo một lát."
"Nhớ về sớm ăn trưa đó nha Thập." Trầm Ngư cười rạng rỡ, cô đứng phắt dậy vẫy tay chào dặn dò M-san. Lúc nãy... đúng là Thập đã làm cho cô nàng hơi sợ.
M-san vừa rời khỏi phòng khách, Năm đã lên tiếng hỏi: "Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"
Không nhận được phản hồi từ bất kỳ ai, Năm thẳng thắn đi vào trọng tâm chính: "Nhị, lúc nãy cậu định nói gì nhỉ, giờ cậu nói đi."
"Không, không có gì đâu." Ryu trưng gương mặt gượng ép từ chối trả lời câu hỏi của Năm. Cô nàng rũ mi mắt, nói gì đó nhưng thôi, cô không cưỡng ép cậu nữa.
"Nhất, từ Việt Nam đến Thụy Điển mất bao lâu vậy?"
"Việt Nam đến Thụy Điển mất gần một ngày. Chuyến bay chúng ta đặt dư sức đến sớm năm sáu tiếng nhưng chuyến cuối cùng thì đến trễ hẳn nửa ngày lận đó." Trầm Ngư vừa đếm ngón tay, cô vừa ngẩng đầu lên phân tích cặn kẽ giờ giấc máy bay xuất phát.
Ryu ngồi im lặng bỗng lên tiếng, giọng cậu vừa đủ để một mình Trầm Ngư ngồi kế bên có thể nghe hiểu những gì cậu nói: "Không thể không đến, cũng không thể đến trễ được."
Năm đảo mắt qua chỗ Trầm Ngư và Ryu, cô thở dài nhắm nghiền mắt lại, Thép thấy thế cũng có vẻ khá chán nản, cô ấy nói bằng giọng đều đều bất lực: "Đừng có buồn, Thập không cố ý, cậu biết mà. Với lại, lỗi cũng không phải của một mình cậu mà là của mọi người, cả tớ cũng vậy thôi."
"Huhu, tớ xin lỗi. Ngay từ đầu đáng ra tớ phải gọi mọi người dậy sớm cùng tớ nhưng tớ lại dậy trễ mất." Sả tựa người vào lưng ghế sofa, cô gục đầu lên vai của Vương đang ngồi bên cạnh mà khóc thút thít vài tiếng nhỏ. Còn Vương thì không bận tâm lắm, cô ấy vẫn ngồi im lặng cặm cụi ghi chép gì đó.
Cả phòng sáu người ngồi bơ phờ chẳng biết nên làm gì trong tình huống này. Gần nửa tiếng sau, Mia và Nguyệt nhanh chóng dọn những món ăn lên bàn, còn bên Méo thì lại chạy tung tăng lên phòng khách, ló mặt qua vách cửa ra vào, cô nói: "Này mọi người, bữa trưa dọn lên rồi đó, vào ăn thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi từng phút | Chờ từng giây
HumorTác giả (chiếm 99,9% dung lượng tác phẩm): Lòng heo thuần Việt. Đồng tác giả (chiếm 0,1% dung lượng tác phẩm, chức năng: lâu lâu ngẫu hứng viết đoạn demo ngắn): len, Khung Thương, Hallstätter Es Anais. Design by Piscesories. Lưu ý: Có một số chương...