"Có ai đó đã từng nghĩ, mười con người sống chung với nhau chắc chắn sẽ có vài người xảy ra xung đột."
°
Nắng gắt chói chang, hôm nay dự báo không phải là ngày đẹp trời. Bởi lẽ khi ta ngước nhìn lên trên trời cao, ánh nắng bướng bỉnh như muốn xuyên thủng mọi thứ mà nó chiếu rọi vào. Hiếm hoi lắm mới xuất hiện vài tia nắng nhỏ lẻ, chúng tinh nghịch kéo nhau len lỏi qua những kẽ lá ở tán cây cổ thụ già nằm ngay dưới bầu trời tháng sáu oi bức. Sẽ không ngoa nếu một ai đó trong chúng ta nghĩ rằng, thiên nhiên với con người thật sự không yêu nhau. Và sẽ không mấy dễ chịu khi cả ngày trời chỉ ngồi chơi quanh quẩn trong nhà như một kẻ ngốc. Nhưng với mười con người sống chung ở căn nhà kia thì cũng không hẳn chỉ có một kẻ ngốc.
Buổi sáng lúc sáu giờ, Vương vật vờ ngồi dậy, cô lò mò rời khỏi giường. Nhìn thấy cục chăn bông bên cạnh vẫn nằm im thin thít ngủ say sưa, theo phản xạ, cử chỉ của cô nhẹ nhàng từng chút. Vương bước từng bước xuống nhà dưới để vệ sinh cá nhân, xong xuôi mọi thứ, cô đi nhanh tới phòng bếp. Vương tính cất giọng hỏi khi thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó thì người kia quay người lại. Trên tay M-san cầm theo ly nước lọc, vừa nói vừa đi tới bàn ăn, giọng nói trầm thấp từ tốn thốt lên: "Vươ--- Tứ, cậu dậy rồi sao? Ăn sáng không?"
Vương im lặng đi tới bàn ăn, cô không đáp lại câu hỏi của M-san mà chỉ lẳng lặng lướt mắt nhìn sơ qua những món ăn được bày sẵn trên đó. Những món này đều được bày biện tinh tươm và tỉ mỉ, cô đoán chắc hẳn Méo đã chuẩn bị bữa sáng này trước khi đi làm, cô ấy vẫn luôn chu đáo như vậy.
"Tớ đi gọi mọi người dậy."
"À Tứ, hay để tớ gọi cho. Cậu cứ ăn sáng đi."
Vương nheo mắt nhìn khó hiểu nhưng cũng đáp ứng theo yêu cầu của M-san. Cô chậm rãi đi đến bồn rửa tay, không quên nhắc nhở cậu vài câu: "Vậy nhờ cậu. À mà Thép dậy rồi, cậu ấy đang chơi game, đừng làm phiền. Để tớ chuẩn bị nước cho mọi người."
"Được." M-san quay gót đi ra khỏi phòng bếp, cậu khoan thai đi lên tầng hai. Trong đầu đang suy tính chuẩn bị cho một cuộc đồ sát.
Sả nằm yên ắng cuộn tròn mình trong tấm chăn bông mềm mại, cô nàng rục rịch nhít người sang trái tìm cảm giác thoải mái. Nhưng chỉ nằm được một lúc, cô cảm thấy có gì đó sai sai. Không nghĩ gì nhiều, Sả mệt nhoài người ngồi dậy, vừa vươn vai vừa quay đầu nhìn sang phía bên kia giường, nơi đó chỉ có chăn gối được sắp xếp gọn gàng, hoàn toàn không có người cô muốn thấy. Lướt mắt nhìn xung quanh căn phòng thoang thoảng mùi hương nồng của cây sả chanh, Sả mơ hồ tìm kiếm hình bóng của người kia. Cuối cùng cô thở hắt một hơi, nhìn đồng hồ treo tường nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi ngoan ngoãn rời khỏi giường.
Âm thanh phát ra hai tiếng "cốc, cốc" ở ngoài cửa, giọng của Thép từ bên trong phòng vọng ra đáp lại tiếng gõ cửa của M-san.
"Cậu vào đi, Mia chưa dậy này."
Mở cửa bước vào, M-san thấy Thép đang ngồi ở bàn làm việc. Đúng như Vương nói, cô ấy đang chơi game, hăng thế kia chắc đang đấu xếp hạng. M-san nhớ tới việc chính, cậu chậm rãi đi lại gần giường. Trong cuộn chăn được vo tròn, tư thế ngủ của Mia và Sả rất giống nhau, từ dáng người nhỏ nhắn đến cử chỉ đáng yêu trên mặt đều khiến cậu không nỡ đánh thức. Nhưng nhiệm vụ cao cả, nếu M-san làm được thì cậu còn cao hơn chữ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi từng phút | Chờ từng giây
HumorTác giả (chiếm 99,9% dung lượng tác phẩm): Lòng heo thuần Việt. Đồng tác giả (chiếm 0,1% dung lượng tác phẩm, chức năng: lâu lâu ngẫu hứng viết đoạn demo ngắn): len, Khung Thương, Hallstätter Es Anais. Design by Piscesories. Lưu ý: Có một số chương...