0.9

1.8K 226 2
                                    

kể từ buổi hôm đó em càng bám víu yoongi hơn. dù anh ta trường rồi nhưng cứ chiều là thấy anh đứng trước cổng trường, em hỏi anh đợi ai, anh bảo chiều nào cũng rảnh nên kiếm chuyện đưa em về. rồi lúc nào cũng kêu anh chở đi đây đi đó, cái chính là gần anh hơn thôi

- yoongi!! hôm nay anh chở em đi đến cửa hàng đồ vintage ở trung tâm được không?

- hôm khác. hôm nay tôi bận rồi.

- chán thế, thôi vậy hôm khác.

mặt em rõ buồn ra, vậy là thời gian ngồi trên xe anh vỏn vẹn có 15 phút. em cố tình vòng tay ra ôm eo anh, còn anh thì nhăn nhó ra mặt.

- 400 tỷ won em có không mà ôm tùy tiện.

- giá cao thế thì ai mà có, được em ôm đâu phải dễ đâu chứ.

- đúng rồi! không dễ nhưng quan trọng là tôi đâu cần em ôm, hiểu không?

yoongi làm con nhóc ngồi sau muốn xù lông lên. bực mình quá em chả thèm ôm nữa, thấy ghét chết được.

bỗng anh tăng tốc đột ngột, khiến em giật mình ôm lấy eo anh

- anh chạy xe từ từ thôi! mém tí nữa em rơi xuống đất rồi.

yoongi chỉ cười, đây gọi là khoái mà làm giá đây mà.

đến nhà, em gỡ nón đưa cho anh, vẻ mặt luyến tiếc lắm, tay nắm lấy gấu áo anh bày ra mặt đáng yêu.

- a...anh về hả?

- ừ tôi về không lẽ ở lại.

- phải về thiệt hả?

- ừ phải về.

- bắt buộc phải về hả?

- ừ bắt-buộc-phải-về.

nghe anh nhấn mạnh từng chữ mà lòng em đau nhói

- vậy...anh về đi.

nhìn xem, cái gương mặt cụ xuống hai cái má bánh bao trông tội chưa. yoongi thở dài một tiếng:

- em muốn gì?

- không có.

- không có vậy tôi về.

- aa...muố...muốn

- muốn cái gì? em nói lẹ.

*chụt*

một nụ hôn ngay má của anh. quá bất ngờ anh chỉ biết trơ ra nhìn em, cái em muốn là nụ hôn này sao?

em đỏ cả mặt chạy thẳng vào nhà để anh với hàng tá sự bối rối, tim như muốn nhảy ra ngoài

à hôm nay con nhóc cho anh nụ hôn. nhưng mà con bé đâu biết đối với anh nó còn ý nghĩ hơn nữa.

cho anh-mygNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ